[Chia sẻ] Chuyện Mùa hè
Bước vào hè, người ta cảm thấy bức bối không chỉ bởi thời tiết, mà còn bởi sự lo lắng về dịch bệnh.
Đã sang năm thứ hai, dịch bệnh khiến các ngành nghề “toát mồ hôi” để sinh tồn, kéo theo không ít người “nhễ nhại” giữ kế sinh nhai.
Vào bối cảnh này, người ta nói đến kế hoạch tương lai trong khi mắt vẫn dán vào màn hình để cập nhật diễn biến mới nhất của dịch bệnh.
Loạt ngày hạn chế tiếp xúc, hạn chế ra ngoài đồng nghĩa với việc ai cũng hình thành thêm thói quen kết nối với thế giới ảo- để giữ cảm giác kết nối, để khỏi lạc lõng và đơn độc.
Khi viết những dòng sau đây, tôi nhớ về mùa hè trong kí ức. Mùa hè mà cả ngày dài phải nheo mắt, thế nhưng đến cuối chiều chỉ muốn mở to mắt để thu trọn khung cảnh xanh ngắt hoặc tím hồng của hoàng hôn.
Chiều hè đó, chúng tôi thường đi quanh hồ Tây để hóng gió. Gió mát, khung cảnh êm đềm thật khiến con người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Vào thời khắc lý tưởng ấy mà có thêm cây kem để nhâm nhi thì đúng là trọn vẹn. Tính trọn vẹn của cuộc sống chỉ đơn giản là tận hưởng mà không mang theo cảm giác thiếu thốn.
Mùa hè làm tôi nhớ đến năm tháng của tuổi trẻ. Dĩ nhiên chúng tôi chưa già, nhưng chất vô tư, hồn nhiên của tuổi trẻ đã ít nhiều phai nhạt. Chúng tôi bắt đầu nhìn cơn mưa với nỗi lo lắng bị ướt, nghe câu chuyện để tự thêm vào nhiều suy tư và nếm những cốc bia lạnh buốt trong nỗi băn khoăn gai góc: Rốt cuộc người cùng bàn mình là ai đây nhỉ? là người bạn mình từng biết hay là người bạn mình chưa từng hiểu hết?
Sức sống đầy nhiệt tình dường như tỷ lệ nghịch với trải nghiệm sống trong đời. Càng trải nghiệm, người ta càng khôn ngoan, e dè và ý tứ. Điều đó có thật. Nhưng càng khôn ngoan, người ta lại càng cần đến mục đích, đến lý do để hành động hoặc không hành động. Điều đó cũng thật không kém.
Có lẽ, mùa hè là mùa dành riêng cho tuổi trẻ, cho lý tưởng sống, dẫu là lý tưởng kiểu bong bóng xà phòng và cho những hành động ngay lập tức chẳng màng lý do thiệt hơn như bổ đôi quả dưa hấu không do dự. Song cũng như các mùa, mùa hè phải qua đi. Tuổi trẻ của con người cũng chẳng ở lại mãi.
Hết hè, hết những quần đùi, áo may ô cười nói ha hả bên xe nước mía, bàn bia hay cốc trà đá, người ta mơ màng hình tượng của bản thân vào thu, rồi sang đông thì tự đóng bộ mình trong những trang phục thật đẹp. Mùa đông là mùa của thời trang khi con người bắt đầu biết cách co mình lại để làm đẹp. Ở trong vỏ bọc đó, đôi lúc tâm trí hồi cố lại những kỷ niệm đẹp về mùa hè sống động. Dòng hồi tưởng chấm dứt, ai đó sẽ nhận ra lúc này chẳng còn mấy ai bên cạnh ngoại trừ bản thân đang ngồi trong một chiếc xe hạng sang mở điều hòa ấm áp và trên mình mang phục sức đắt tiền cũng rất ấm áp, vừa vặn. Thế nhưng còn đâu nắng ấm cùng nền trời xanh thăm thẳm khi chiều về?
Mùa hè rất khó quên, bởi đó là mùa của rong chơi và chúng ta được mấy lần thực sự rong chơi với chính cuộc đời mình, ngoại trừ mùa hè? Dĩ nhiên, dù lãng mạn đến mấy tôi vẫn nhớ mùa hè rất nóng nực, oi bức. Nhưng khổ nỗi vì chưa già nên tôi không cho phép mình chỉ nhìn thấy mỗi nóng nực, oi bức. Quả thực nếu thấy cuộc sống này chỉ toàn nỗi khó chịu, mệt nhọc thì chúng ta đâu hẳn đã biết cách làm người, bạn nhỉ?
Hãy tận hưởng mùa hè nào cũng như thể là mùa hè sau cùng. Bởi rốt cuộc, sẽ đến lúc bạn ngưỡng mộ chính bản thân, ngưỡng mộ hình ảnh chính mình nở nụ cười đầy tin tưởng trong ánh nắng ban mai rực rỡ của tuổi trẻ, của mùa hè.
Đừng quên những người đã dành mùa hè cho bạn và những người bạn đã dành tặng mùa hè nhé.
Cá nhân tôi vẫn giữ thói quen ăn kem vào mùa đông để nuôi dưỡng mùa hè trong lòng. Hơn nữa, tôi thấy kem là một thức quà khá thú vị, không ăn nhanh thì tan mà ăn nhanh quá thì buốt, để dành không thưởng thức thì chảy mà thưởng thức vội vàng thì chẳng thấy ngon. Nó khiến tôi nhớ đến một điều mà tôi không nói, dành tặng các bạn tự hiểu.
Nguồn:
Blue Sapphire
Ngọc Dung
Giữa ngày hè nhìn thấy que kem này đúng là tỉnh cả người :))