Chỉ là yêu..thôi mà
ĐÊM trước BIỂN
Nàng lấy ra, từ ví da hươu lộn, đồng xu nhặt được dưới gầm tủ nhà anh. Nó lấp lánh trong ánh chớp chiều, mưa quất ràn rạt vào kính xe.
Cả hai ngồi lặng lẽ.
“em sẽ tung đồng xu, nếu nó ngữa-chúng ta chia tay, sấp-chúng ta làm theo lời ba em, năm sau kết hôn”.
Anh ngưng thở.
Vai Nàng run nhẹ.
Yên tĩnh đặc quánh.
“Định mệnh” xoay khẽ vài vòng ngắn ngủi trước khi rơi xuống, chạm êm vào lòng bàn tay. Tách từng ngón, chậm chạp so với nhịp trống ngực, Nàng nghiêng nhìn vào phía tối đen..
¤
Ném đồng xu xuống vùng lõng lãng sẫm đen, giữa đêm mưa rì rầm ru sóng, Dịu Thy chôn chân cách chiếc audi bé tẹo chừng nắm tay, với Tú đuối thừ trong đó. Dường như trời dần thôi mưa, Nàng vẫn lạ sao nước nhoẹt nhòe tận cằm, không làm môi mặn nữa.
¤
HƠN 4O phút SAU..
Cả hai cùng hướng về mặt kính quán cafe, mưa ngớt hạt, vườn ngân hạnh thầm thì đẫm thẫm dốc đồi non.
“sau này anh muốn có được kiểu hạnh phúc gì ?”
Chợt, những bông hoa trắng liêu xiêu từ trời.
Chàng trai ngập ngừng: “không chắc nữa.. một cuộc sống ổn định-tôi từng nghĩ đó là hạnh phúc thực sự. Hôm nay tốt hơn hôm qua là tôi toại nguyện rồi”.
“toại nguyện? đẹp, giống tên của anh à?”
“Còn cô thì sao?”–lảng câu hỏi, chàng nhìn đôi mắt thiếu ngủ của một người, đã mệt lã với động tác vói vươn.
“tôi nghĩ chính từ 'hạnh phúc' khiến con người khốn khổ. Hy sinh cho nhau, rồi thầm chịu đựng bất hạnh riêng mình".
.. bên ngoài, tuyết đầu mùa chớm lõa xõa.
"Nhưng từ giờ, tôi sẽ đặt cảm xúc và hạnh phúc của bản thân lên trước”–vẫn giọng ấm áp ngắt quãng ấy, cô tuôn trào như thoại với vị lai xa xăm. Mặc chàng tần ngần giữa khoảng thinh không vô nghĩa.
SÁNG NAY
.. lá thư xin lỗi, nét thanh mảnh lời ngắn ngủn, đặt trong ngăn tủ đồng phục mở toang. Cô không tới nhiệm sở mới ngay ngày đầu tiên‐sau hơn 1O năm là nhân viên dạn dày kinh nghiệm, vừa được công ty chấp thuận cho chuyển đổi nơi làm việc theo đơn xin khẩn thiết lần thứ tư.
Rời các đồng nghiệp xì xầm tám tán, chàng váng vất nhảy mươi nấc một dẫn lên nhà trọ của cô: kịp nhìn người ta hối hả chuyển thùng đồ cuối ra xe.
Số máy cũ của Tú Dung 'không có thật'. Cô trốn bặt, khỏi 'đường đua'.
TỐI QUA
Mảng kính cường lực trước mặt hai người trong veo, giúp hàng tường đá ong có tuổi hàng thế kỷ, bảo bọc quanh quán, trội lên như chấm phá thủy mặc.
An Tú Dung bâng quơ “tôi tự hỏi những ai xây bức tường kia có từng hẹn hò và yêu và sống như chúng ta không”
“Chắc những người đó chiến đấu và rồi chết, thay vì yêu”–Tú xoay xoay ly cafe nguội sánh trên chiếc đĩa men sứ bé xiu.
Có một thoáng mỉm chi phớt ửng đôi lúm đồng tiền của Dung: “chết vì yêu? cũng chỉ là yêu thôi mà..”
TRƯỚC ĐÓ 4O phút..
“em bị tổn thương, dù vậy, em đã rất vui, với những khoảnh khắc bên anh”.. khóe mắt Dịu Thy nấc nghẽn.. “Cảm Ơn anh, thật nhiều”
Hà Trường Tú cố bật môi từng chữ: “em, nói gì với anh, cũng được, em xứng đáng, được làm thế”.
— “anh không có lỗi, nhưng sai rồi. Trong một mối quan hệ, người có quyền làm điều mình muốn thường là người được yêu, anh nha”.. Vừa nói, Thy vừa lóng ngóng mở cửa xe, lách vội ra ngoài. Cổ nàng trắng ngà trong đêm, vẫn nụ cười khoan thai trên khuôn mặt xoan ấy.
Mưa thưa.
Lạnh.
Lời cuối 'tạm biệt', của cô gửi lại anh, khuất lịm dưới tiếng cửa xe hẫng hờ, khẽ khép.
¤
một người vói vươn, một người buông bỏ; buông tay-bỏ tay, vòng đèn cù xoay quanh miết.
Mắc kẹt giữa 2 trái tim cao thượng, trái tim đờ thừ còn lại: Gã trai-không cong, đích thị là 'tội đồ'.
Mai, thế gian lại ngập nắng.
Chỉ là yêu.. thôi mà–làm gì căng ? ■
🫦🌿🫦🌿🫦🌿🫦🌿🫦
❮.. cảm xúc từ «Understanding of Love», “mùa 14 tháng Hai”, 2023❯
tình yêu
,chuyện tuổi 20s
thật đau lòng
Bùi Xuân Vy
thật đau lòng