Chênh vênh giữa ranh giới trẻ con và sự trưởng thành
Chào mọi người ạ!
Có lẽ khá bất ngờ khi đây là một lời tâm sự của một đứa trẻ đang trong độ tuổi căng tràn nhiệt huyết của cuộc sống. Khi bài viết này được đăng tải sẽ có đại đa số người tự hỏi rằng tại sao còn trẻ mà lại tiêu cực và thiếu lạc quan trong cuộc sống vậy? Nhưng không ạ đây chỉ là những lời giãi bày của bản thân để lòng có thể nhẹ nhàng hơn, tiếp tục bước đến chặng đường dài phía trước. Mong sau khi đọc được hết nội dung của bài viết em hoặc cháu có thể đón nhận được những lời khuyên góp ý của mọi người để ngày một trở nên hoàn thiện hơn ạ
Là một cô bé thích cười yêu thích mọi hoạt động văn hóa nghệ thuật giờ đây lại dần trở nên mặc cảm tự ti với những gì mà bản thân mình đang có. Năm cấp hai vẫn vậy trôi qua một cách yên ả mà không có chút gợn sóng của biển táp vô bờ tưởng chừng như dòng nước ấy vẫn chảy trôi mãi như vậy. Nhưng cho đến năm cấp ba, cánh cửa trưởng thành bắt đầu mở ra đón chào ta với những nghóc ngách khác cuộc sống, sẽ cho ta thêm nhiều gia vị về cuộc đời cũng như cho tâm hồn duy nhất của chính mình. có lẽ đã quá khao khát, mơ mộng và hi vọng vào cuộc sống trung học phổ thông nên giờ đây mới thấm thía được dư vị đắng chát của môi trường ấy. Do bản thân luôn ưu thích khám phá những điều mới mẻ nên mình đã tham gia vào các cuộc thi học sinh giỏi văn hóa. Bởi mục tiêu mà bản thân hướng đến là con đường trí thức nên đã tạm gác lại văn hóa văn nghệ. Tưởng chừng mọi người sẽ ủng hộ thấu hiểu quyết định ấy của bản thân. Nhưng không từ ngày đi ôn cô giáo dần lạnh nhạt hơn, luôn nặng lời và coi thường mình nhiều hơn thậm chí cô còn nói những điều không tốt về bản thân mình với các thầy cô giáo và các bạn dần theo thời gian mình bị cô lập. Nên cô ghét mình lắm! có lần cô cùng các bạn nữ khác nói không tốt về 1 giáo viên trong trường do bản thân đang theo học với cô ( người bị nói) nên cô dần trở mặt với mình, cho rằng mình là người nói lại với cô ( người bị nói) đã cùng với các bạn khác nói mình một cách thậm tệ và hạ điểm. Rất rất nhiều lần như vậy nó diễn ra hằng ngày nó khiến mình mệt mỏi và buồn rất nhiều. Có lúc định giải thích nhưng thôi bởi con người là thế khi đã hiểu lầm nhau đến tới độ đỉnh điểm thì mọi lời nói đều vô giá trị!
Cảm ơn mọi người đã dành bớt chút thời gian để đọc và lắng nhe những lời tâm sự này ạ. Cuộc sống này vốn là vậy luôn bày sẵn cho ta những nghịch cảnh nhưng đừng gục ngã hay buồn khóc quá lâu bởi đó chỉ là một lát cắt nhỏ trên hành trình tìm đến cái ' chân lí'. Chúc mỗi người trong chúng ta sẽ luôn có đủ mạnh mẽ tích cực để có thể đối mặt với cơn giông của đời mình. Một lần nữa bản thân em hoặc cháu gửi lời cảm ơn chân thành rất khi mọi người đã lắng nghe ạ!