Chap 5: Ai cứu cô ấy?

  1. Sáng tác

  2. Tình yêu

"Đồ Cẩm Lục, sao anh có thể vô liêm sỉ như vậy?"

Jorn đi tìm cô, thấy Đồ Cẩm Lục chuẩn bị đụng vào cô và cả bộ dạng của Hà Thiên Tranh gây cho Jorn hiểu lầm.

Jorn nắm lấy cổ áo của Đồ Lục, ánh mắt tức giận:

"Tôi biết anh hay c******i, nhưng cô ấy là bạn tôi, ít ra anh cũng phải nể mặt đứa em này chứ?!!"

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi đến khi Jorn chuẩn bị đấm Đồ Lục thêm cái nữa thì Hà Thiên Tranh vội lau nước mắt đứng dậy ngăn tay Jorn. Trợn mắt to:

"Đừng đánh nhau nữa, hai người bị sao vậy" "Anh ta đã làm gì cậu?"

"Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu!"

Đồ Cẩm Lục chẳng nói gì, tay để lên mép, khá đau! Chính anh cũng đang tò mò người làm cô thành như thế này là ai. Đương nhiên anh cũng chẳng rảnh để giải thích với Jorn, cậu ta quá trẻ con.

Jorn bỏ tay ở cổ áo Đồ Lục ra, nhanh tay cài lại cúc áo cho cô khiến cô còn giật mình, ngại ngùng vì không chú ý đến bộ dạng của mình. Jorn chạy đến lấy áo khoác và điện thoại cô dưới đất, rồi kéo cô đi, để lại Đồ Lục đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

~~

"Cậu cứ nói thật đi, có phải Đồ Lục đã hại tới cậu không?" "Haizz, bảo là không phải rồi mà!"

"Không cần lo, nếu anh ta đe dọa cậu, tôi sẽ đấm chết anh ta,... Tôi sẽ bảo vệ cậu"

Jorn hơi ngại ngùng gãi gãi đầu, nhìn Jorn quả thật rất đẹp trai a! Cô bật cười

sảng khoái khiến Jorn cũng cười theo. Cô cười rất đẹp, nụ cười của cô, làm Jorn cũng muốn chiếm riêng cho mình.

"Chiều đi bơi không?"

Hà Thiên Tranh cũng biết chút ít về trường Bách Khoa có khu bể bơi rất lớn, rất đã, khu đấy còn to hơn cả vườn ngự uyển! Cô định đồng ý nhưng vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng về vấn đề... Cô không hề biết bơi...

"Vậy... Cũng được"

~~~

Tại bể bơi ~

"Đi vào trong này, đây là bể bơi hội tôi thuê riêng, đương nhiên cũng là một trong số bể bơi to nhất của trường!"

"Thuê theo hội sao? Vậy làm sao đủ bể cho mọi người được chứ?"

"Cậu cũng ngây thơ quá! Đương nhiên là chỉ có vài hội đặc biệt mới được hưởng "ưu đãi" này thôi!"

"... Vậy,... Mình bơi ở đây có phải rất vô lễ với hội cậu không?... Hay mình ra bể tổ hợp?"

"Hội mình chỉ có 10 người, thêm một người có làm sao? Vả lại, họ đều là người sáng nay chúng ta gặp!"

"Là mọi người trong bàn ăn sao?"

Jorn gật đầu, miệng vẫn thao thao giới thiệu mọi thứ. Còn cô vẫn hơi đờ ra. Có phải nếu bơi ở đây sẽ gặp anh không ? Chẳng hiểu sao đột nhiên tim cô đập thình thịch, má hơi hồng hồng, cô cảm thấy rất vui vẻ... Mặc dù sáng nay anh có chút làm cô không được vui! (Thực sự là rất buồn đó!) Nhưng cô vẫn

rất mong chờ anh đến! Ý định bỏ về của cô dập tắt ngay, phải chăng mặt cô dày nên cũng vì Diệp Chính Hàn rồi!

Vì Jorn và cô đến sớm nên chưa có ai cả. Khu này vô cùng lớn nha, rất sang trọng, vô cùng đẹp và lộng lẫy! Chỉ mỗi tội nghe vẻ nước hơi sâu, cô sợ cô không đứng tới.

Jorn bảo cô đi thay quần áo để bơi. Chính cô còn có chút ngại ngùng! Mặc bikini trước mặt Jorn sao? Haizzz, cô nghĩ nhiều quá rồi, dù sao cũng là bạn bè mà!

~~~

Jorn bước ra phòng thay đồ. Anh cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi bơi. Da anh rất trắng, cơ bắp săn chắc, mặc dù không phải là cơ nổi cuồn cuộn như trong những chương trình cử tạ nhưng ít ra, cơ anh cũng hiện rất rõ, điều này chứng tỏ anh đã từng đi tập rym.

Jorn bước ra mà mãi không thấu cô xuất hiện, thay đồ sao lâu như vậy?

Rồi anh mới để ý một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang núp sau cánh cửa phòng thay đồ. Jorn cười híp mắt. Hà Thiên Tranh ngại ngùng nhích chân ra một chút, rồi lại một chút, cứ như thế mà hé lộ thân hình nóng bỏng yêu kiều. Jorn dừng ánh mắt tại thân hình cô. Cô mặc một bộ áo tắm màu đen, làm tôn lên nước ra trắng hồng của mình. Áo ngực không thể che hết ngọn núi, hai quả đào cứ theo nhịp chân nhẹ nhàng của cô mà khẽ lắc nhẹ. Ngực cô rất đẹp, to tròn, đầy đặn, khiến bất kì người đàn ông nào nhìn vào đều phải thèm khát. Dưới bộ phận ấy là chiếc bụng phẳng lì. Anh nhìn men theo đường ấy, chiếc quần bơi của cô rất thoáng mát, nhìn kiểu gì lại thành như cô đang chỉ mặc một chiếc quần lót mỏng tanh, bó sát vào mông làm hai quả thịt mềm to cứ rung rinh! Chúng khiến cho lồng ngực anh khó hô hấp, bộ phận nam tính cứ thế mà nhô lên. Đôi chân của cô rất thon, cô bước tới gần anh, làm anh khẽ nhuốt nước bọt, quay ra chỗ khác!

Cô vô cùng ngại ngùng, có phải cô mặc rất xấu? Ánh mắt của Jorn cũng đang nói lên điều đấy, biết vậy cô cứ quần dài mà tông thẳng xuống nước vậy !

Jorn ngấp ngứ, hành động gấp gáp nói:

"Bơi...bơi thôi!"

Rồi anh nhảy thẳng xuống bể bơi, hì hục bơi như đang thi cuộc thi quốc tế về bơi lội.

Cô trần mặc, hơi tủi thân, có cần phải vì khó nhìn quá mà bỏ rơi cô không

chứ! Cô đành ngồi trên bể thả chân xuống bể bơi. Hà Thiên Tranh nhìn hồ nước cũng chỉ muốn nhảy xuống bơi như Jorn bây giờ, thật thoải mái!

Vì là mùa thu nên nước bể được chỉnh nhiệt độ khá ấm, ngâm chân rất thoải mái, thân để trên bể rất lạnh, cô thật muốn ngâm mình xuống nước! Nhưng đáng tiếc cô không hề biết bơi, nước ở đây lại quá sâu! Hà Thiên Tranh nhắm mắt lại, không nhìn Jorn bơi như một cao thủ nữa, mà nặng yên cảm nhận sự sản khoái của chân đang chìm trong nước

Bỗng, cô bị ai rẩy nhẹ một cái vào lưng. Vì cô không phòng bị nên bị rơi tõm xuống bể. Hành động này làm cô vô cùng sợ hãi. Nước chùm cả quan đầu, rất ấm, nhưng cô lại không chạm chân tới đất! Cô... Không biết bơi! Hà Thiên Tranh cố nhô lên kêu tiếng thật to:

"Cứu...um..."

Tiếng kêu cùng với tiếng rơi xuống nước của cô làm Jorn từ xa mới để ý, liền liều mạng bơi thật nhanh đến chỗ cô, nhưng điều đó là không thể, quá xa!

"Tõm..."

Một người trên bờ bỗng nhảy xuống. Người đó ở dưới nước, kéo eo cô lại sát vào vòm ngực anh ta, một tay để ngang bên hông, tay còn lại kéo đầu cô vào gần mình...

Ai đó đang hôn cô. Rất quen thuộc, là anh sao? Nụ hôn bắt đầu triền miên, vì ở dưới nước nên cô chẳng còn cảm nhận gì nữa, cô chỉ biết mình rất khó thở! Và cô cần dưỡng khí. Chính Hà Thiên Tranh còn chủ động mút thật chặt môi chàng trai ấy, rất dễ chịu! Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, dính chặt lại như không để một giọt nước nào tràn vào miệng, họ cùng tiếp dưỡng khí cho

nhau! Anh ta còn luồn tay vào quần lót bơi của cô mà bóp thật mạnh chiếc mông to tròn, làm cô giật nảy mình, môi đang trong miệng anh ta bỗng muốn kêu a lên một tiếng. Anh ta lại chọn vẹn nhuốt môi cô lần nữa, cuồng nhiệt một lúc, cô bắt đầu mất ý thức, khó thở mà ngất đi....

Đôi mắt hơi mở hé ra. Đầu hơi choáng váng. Cô không tiếp xúc được ánh sáng, nhắm tịt mắt nhăn mặt lại. Cô vẫn nhớ,... Nụ hôn dưới nước,. Bên

cạnh cô... Đang là anh sao? Cô hơi lờ đờ mở mắt. Ánh sáng rất chói! Hình ảnh cô nhận biết hơi mờ, cô chỉ hơi nhìn thấy một chàng trai đang nhìn cô, rõ hơn một chút nữa, đúng,.... Cô... Nhìn thấy rồi!...

Hà Thiên Tranh chợt đau lòng đến điên dại, tưởng chừng như đau đến tận xương tuỷ, đầu cô nhói lên, mũi bỗng cay cay, giọt nước mắt lăn xuống. So với nỗi đau tinh thần, nỗi đau thể xác chẳng thế sánh nổi! Cô cất giọng run run:

"Tại sao lại là anh....Đồ Cẩm Lục!"

~~~


Truyện sẽ được đăng định kỳ mỗi thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Mời các bạn đón đọc!!!
Từ khóa: 

sáng tác

,

tình yêu