Chap 3: Đi Tìm Hà Thiên Tranh

  1. Sáng tác

  2. Tình yêu

Diệp Chính Hàn thì bận cái gì chứ? Anh chính là đang đi tìm con nhỏ đó, con nhỏ với cái danh nghĩa là vị hôn thê của anh!

Diệp Chính Hàn biết cô thích hoa. Lần trước đến đây vừa nhìn thấy ngự uyển của trường liền chạy vào ngắm, thích thú vô cùng. Nhất định có thời gian sẽ vào đây trốn chơi. Anh đi tìm quanh vườn ngự uyển. Có vài sinh viên đứng gần đấy cứ hét lên, làm anh càng khó khăn trong việc tìm cô. Chết tiệt, cô trốn đâu được nhỉ?

"Hà Thiên Tranh! Cô giỏi lắm!"

Diệp Chính Hàn kéo cô vào một góc khuất của vườn ngự uyển. Đương nhiên tư thế kéo không hề lãng mạn tay cầm tay mà là tay lôi xồng xộc áo khoác của cô. Làm khi vào bụi cây nhìn cô hơi có bộ dạng lôi thôi.

Hà Thiên Tranh khó hiểu nhìn anh. Trong lòng cô rất vui vì thấy anh, anh là đi tìm cô? Thật là vui chết mất! Cô tự cười tủm tỉm trước mắt Diệp Chính Hàn.

Gương mặt anh ngày càng sạm lại, xem vẻ đang vô cùng tức giận chuyện gì đó. Khuôn mặt đầy mồ hôi, tóc hơi ướt, nhìn anh bây giờ cô chỉ muốn lấy máy ảnh chụp trộm một cái. Rất ư là đẹp trai, rất lãng tử a !

Bỗng điện thoại cô rung lên, cô bắt máy, cũng thuận tay mở loa. Là số lạ! "Alo, ai đấy ạ ?"

"Anh là... Đồ Thẩm Lục"

"Ơ... Sao anh lại có...ư...um...ư"

"Hà Thiên Tranh! Em đang ở đâu vậy? Em bị làm sao thế, Hà Thiên Tranh!" Điện thoại từ tay cô rơi xuống đất, là do cô không ý thức được nên tuột tay. "Tút...tút..."

"Ư...ư...umm"

Diệp Chính Hàn là đang hôn cô sao!!? Nụ hôn đầu của cô...Mắt cô mở thật to, mặt anh đang phóng đại hết cỡ trước mắt cô. Tay anh kéo eo cô gần lại mình. Anh đang cúi thấp xuống, còn cô thì vô thức kiễng chân lên. Tay cô hơi bíu vào eo anh.

Tim cô như nổ tung, mặt vô cùng nóng, chẳng ý thức được gì nữa! Ban đầu chỉ mà môi chạm môi môi, mũi chạm mũi cũng đủ làm cô gục rồi. Vậy mà, Diệp Chính Hàn không tha, tức giận luồn lưỡi linh hoạt của mình cậy răng cô đi vào trong. Môi cô rất ngọt! Chết tiệt, anh không thể khống chế được bản thân! Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, lại vô cùng sợ hãi, tim đập liên hồi, định đẩy anh ra. Anh càng tức giận, tay kéo mạnh eo cô vào người mình, tay còn lại ghìm gáy cô gần hơn. Hành động đó làm mặt hai người như dính chặt vào nhau.

Anh lại lấy lưỡi mình cuốn lấy lưỡi cô. Lưỡi cô chạy, anh lại dượt. Anh tức giận cắn nhẹ vào môi cô, rất đau! Rồi anh bú mút đôi môi thơm tho ấy. Hoá ra, môi cô rất ngọt!

Lưỡi anh khá lạnh, làm cô nổi hết da gà. Thân hình cô dính hết vào ngực anh. Cô cảm giác ngực mình bị ép lại, rất ngại ngùng, khó chịu. Tim như sắp vỡ ra rồi! Đây là hoạt động "cháo lưỡi" nổi tiếng được tuyên truyền trong dân gian đây sao?

"Um...ô...ô...ư"

Cô cảm thấy khó thở, thật khó chịu lắm. Anh cứ cắn rồi mút, chẳng kiềm chế được bản thân. Bàn tay để lên eo cô đang dần không kiểm soát được muốn động đậy ?

Thấy cô khó thở anh đành nuối tiếc bỏ ra. Tuy vậy vẫn giữ nguyên tư thế. Nếu có người nhìn vào sẽ cảm thấy anh đang nằm trên vai cô mà chuẩn bị làm bậy?

Được giải thoát cô thở hồng hộc cố hít hết oxi. Mặt cô chắc giờ đỏ ửng rồi! Cô chẳng biết nói gì nữa. Nhìn mái tóc màu hung đỏ giúp cô chắc chắn mình đang không nằm mơ! Người anh vô cùng thơm, mùi thơm nhè nhẹ của dầu gội, cô như ngửi phản phất mùi riêng biệt của anh? Rất lôi cuốn!

Bấy giờ cô chẳng biết nói gì, tư thế khá ngại ngùng. Tay anh vẫn đang dừng ở eo cô, còn đầu thì dựa vào vai làm cô có chút buồn buồn ở cổ.

Đầu anh quay vào vùng tai cô, khẽ thì thầm:

"Là tư thế này sao? Cô với cậu ta...lúc thì thầm cảm giác như thế này sao?"

Cô thấy có hơi ấm phả vào tai, giọng nói trầm ấm, nghe đến hút hồn, cô chẳng thể cất tiếng, tất cả hành động vừa rồi khiến cô chưa kịp tiếp thu, giấc mộng này cô còn chưa dám nghĩ đến! Anh lại gần tai cô hơn :

"Hử?"

Thấy cô chẳng nói gì, anh liền ngậm lấy vành tai cô. Cô giật mình kêu lên một tiếng nhẹ. Anh vẫn tiếp tục cắn cắn vành tai của Hà Thiên Tranh.

"Vương Hàn... a..."

Cô bỗng trợn mắt quên mất một điều cấm kị, im miệng không dám nói nữa. Nhắm tịt mắt chờ anh rẩy mình ra. Nhưng không, có vẻ như lời gọi ngọt ngào của cô không làm anh tức giận, điều đấy còn khiến anh cảm thấy càng ngày càng khó kiềm chế! Anh dừng mọi hành động, chỉ nặng im ôm cô, đầu hơi dựa vào vai Hà Thiên Tranh.

Cô thấy hành động này chính là sợ hãi, chỉ sợ đột nhiên bị anh ném ngã lăn quay ra thì cô lại đi đời. Cô liền bíu nhẹ vào eo anh, điều đó khiến cô dịch gần vào người anh hơn. Anh cảm thấy ngực mình đang chạm vào một vật rất mềm, đương nhiên cảm nhận này đã được anh biết từ lúc nãy. Những giờ nghĩ đến càng khiến bộ phận dưới của anh cương cứng từ lâu giờ lại tràn đầy nhiệt huyết. Anh chợt gầm nhẹ lên:

"Im lặng! Cô muốn chết không?!"

Cô sợ hãi im lặng. Giọng nói của anh rất đáng sợ! Giọng nói khàn đặc, ồm ồm, nó khiến cô im bặt lại. Cô cảm thấy dưới đùi mình đang có thứ gì chạm vào, rất nóng, là thứ gì vậy? Tim cô đập thình thịch, cô không dám nghĩ bậy gì nữa, nhẹ nhàng cảm nhận hơi thở trên người anh. Hơi thở dồn dập, như đang gánh chịu một điều gì đó. Là sự tức giận sao?

Một lúc lâu sau, hơi thở anh bắt đầu chậm lại, đều đều. Anh liền bỏ cô ra. Lúc này chân và vai cô đã vô cùng mỏi. Cô không dám nhìn anh, cúi gầm mặt xuống đất. Cô sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng này, chắc cô chẳng dám gặp anh mất!

Nhưng xem vẻ cô không nói thì anh cũng không cất tiếng. Cô đành ngó ngó lên. Chợt bắt gặp ánh mắt đỏ au, đục ngầu đang nhìn chằm chằm cô, không phải, là đang nhìn cúc áo cô sao? Lạ nhỉ, áo cô vô cùng sạch mà?

"Ưm....umm...đừng...Hàn...um..."

~~~

Diệp Chính Hàn, cậu có gì là tốt hơn tôi? Cậu và Hồ Tiểu Ngọc là hai anh em, nhưng lại được mọi người coi là một đôi, một đôi sao?

Cậu là bạn tôi, nhưng cậu lại chẳng biết rằng tôi thích Tiểu Ngọc... Cô ấy nói cô ấy yêu cậu, cậu cũng gật đầu đồng ý? Hai người rất xứng đôi nhỉ?

Nhưng tôi lại tò mò, cậu chưa bao giờ nói yêu Tiểu Ngọc, rốt cuộc là vì ngại bởi cô ấy là em gái,...hay còn nguyên nhân khác.............................. ?

Tiểu Ngọc à, cậu biết không? Hôm nay, tôi thấy người cậu yêu thương,.. hôn

người khác, kiềm chế bản thân vì người khác, mà ánh mắt cậu ta trao cho cô gái ấy,...chưa từng trao cho cậu!

Tiểu Ngọc, đợi ngày cậu chở về, cậu sẽ nhận ra, ánh mắt Diệp Chính Hàn chao cho cô bé ấy, cũng giống như...ánh mắt của tôi dành cho cậu!

Trương Hoành Sang

~~~~

Từ khóa: 

sáng tác

,

tình yêu

sao đoạn tả hôn nó xôi thịt dữ z :)))

Trả lời

sao đoạn tả hôn nó xôi thịt dữ z :)))