Chap 2: Bạn Mới Là Con Trai
Ăn xong, Hà Thiên Tranh ủ rũ sách cặp đi tìm Diệp Chính Hàn. Cô chưa bao giờ nguôi quyết tâm theo đuổi anh! Cô chẳng biết từ khi nào đã yêu Vương Hàn. Từ hồi bé? Hồi cấp 2? Hồi cấp 3 ? Hay đến tận bây giờ..?
Nhưng mà cô cũng vẫn chưa quên, vì cô mà cô em họ của anh biến mất!? Cô gái ấy tên Hồ Tiểu Ngọc... tên nghe cũng rất đẹp a? Hồi ấy năm cấp 3 cô đang tìm mọi cách theo đuổi Vương Hàn mặc dù bị ghét bỏ, cô luôn biết mình ở trong lòng anh chẳng thể nào bằng Hồ Tiểu Ngọc! Mà cô hồi ấy thì bị bạn bè ghét bỏ lắm, họ khinh bỉ cô khi cô cứ lải nhải theo nam thần của họ? Về sau mọi người ghép đôi cho anh và Tiểu Ngọc mặc dù biết quan hệ của họ, cô cảm thấy khó hiểu và buồn lòng, lúc đấy đầu óc cứ quay cuồng ngỡ muốn từ bỏ tất cả
Anh và Tiểu Ngọc thi đỗ tại trường đại học bách khoa, hai người môn đăng hộ đối để lại cô vẫn đang dang dở chuyện học hành để cố gắng năm tới cũng đỗ được trường chuyên ngành Bách Khoa.
Bỗng nhiên nhà họ Hà và họ Diệp muốn đính hôn luôn vì từ bé hai người đã có kế ước, một phần cũng vì sợ Diệp Chính Hàn và Hồ Tiểu Ngọc nảy nở tình cảm. Hồ Tiểu Ngọc nghe tin lập tức bỏ đi, chuyện đính hôn vì thế liền hoãn lại, cho dù cả 3 tháng hè dòng dã Diệp Chính Hàn có lật tung cả thành phố cũng vô ích, bởi vì vô ích nên anh càng ngày càng ghét bỏ cô?! Ngay cả cái tên Vương Hàn là do cô đặt cho anh cũng bị chuyển bản quyền thành của Hồ Tiểu Ngọc.
Họ bảo cô sẽ rất nhanh chiếm được tình yêu của anh! Nhưng thử nhìn xem, cô là càng ngày càng bị anh ghét bỏ!
Nghĩ đến cả tuổi thanh xuân của mình đều dành cho Diệp Chính Hàn, cô đành
cười khổ, liệu chỉ cần Hồ Diệp Ngọc trở về là cô liền hết hi vọng? Hà Thiên Tranh muốn được một lần giấu anh đi, muốn một lần ích kỉ, nhưng đâu được? Anh đâu hề một lần là của cô?....
"Diệp Chính Hàn, tìm được anh rồi!"
Hà Thiên Tranh thở dốc nhìn thấy anh đang lấy xe từ trong gar. Anh chẳng buồn đưa mắt nhìn cô chỉ loay hoay lấy xe mô tô ra.
Cô đứng lặng im nhìn người con trai ấy. Anh rất đẹp, anh làm cô không thể rời mắt dù chỉ một chút. Dáng anh rất cao, khuôn mặt dù ở góc độ nào cũng rất hoàn mĩ!
Chợt cảm thấy hơi ngại ngùng vì Diệp Chính Hàn chẳng quan tâm có mình ở đây, thấy anh sắp chuẩn bị lái xe đi, cô bắt đầu hấp tấp muốn đuổi theo.
Hà Thiên Tranh chạy nhanh ra phía anh, ngấp ngứ nói:
"Diệp Chính Hàn,...chở em đi học được không ?"
Anh liếc cô một cái, vuốt mái tóc màu hung đỏ lên, lại nhìn sang cô: "Hà Thiên Tranh cô nghĩ như thế nào?"
Hà Thiên Tranh hấp tấp suy nghĩ, dường như không hiểu câu nói của anh,
mắt nhìn xung quanh không dám chạm thẳng mắt anh, sợ hồn bay tứ phía: "Em chính là nghĩ anh sẽ đưa em đi học"
"Tôi không phải con người dễ dãi...hừm...như cô?" Hà Thiên Tranh nhăn mặt:
"Em không hề là con người dễ dãi,...em không hiểu ý anh ?"
"Vậy hôm qua ai lại dám đứng trước mặt tôi nằm ngây ngất trong lòng Đồ Thẩm Lục?"
Nhắc đến cô mới nhớ chàng trai hôm qua, liền minh oan:
"Chính là em còn không hề biết tại sao lúc em tỉnh dậy lại nằm trên giường phòng y tế"
"Tôi còn tưởng giường của Thẩm Lục đấy!?" "Anh...thật quá đáng!"
"Tôi đi đây! Cô tự tìm cách! Đừng nói với ba mẹ tôi, ít nhất đừng nên cho tôi
biết thêm nhiều chuyện xấu nữa về cô...cũng... đừng nhờ bác tài! Nhớ là đến trường, nếu có gặp tôi, đừng coi như quen biết, cô dám mạo hiểm đừng trách tôi độc ác! "
Anh đội mũ bảo hiểm rồi phi xem mô tô đi, cô lòng đau nhói, lo lắng tìm điện thoại xem đồng hồ:
" 8h rồi?!"
Chết cô mất, 8h 30 đã vào lớp rồi. Mà trường thì lại cách nhà họ Diệp rất xa! Cô phải làm sao bây giờ? Hà Thiên Tranh nhìn anh phía xa mà buồn tủi. Chắc cô phải đi bộ thật rồi.
~~~
Thân hình bé nhỏ cố chạy thật nhanh đến trường. Lúc đi còn bị lạc đường vì đây là lần đầu cô đến trường. Mấy hôm đi tham quan trường hay khai giảng cô luôn được bác tài chở. Lần này là học chính thức mà cô đến muộn là gay chắc rồi!
Cô chợt nhớ điều gì đó, đứng lại lục tung cặp sách lấy điện thoa mở bản đồ. Rồi lại thầm trách mình ngu ngốc đến tận bây giờ mới nghĩ ra. Đã gần 9h rồi!
Đứng trước cổng trường to lớn, cô chẳng còn thư thái mà ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc gia!
Cô lau mồ hôi trên trán, lại hì hục tìm lớp của mình, thật xa...
~~~
"Em chào cô! Cho em vào lớp được không ạ ? Xin lỗi vì đã đến muộn thưa cô "
Lương Vịnh Bối (cô giáo) cùng một số sinh viên ngó ra cửa.
"Em tên là gì ?"
"Em tên Hà Thiên Tranh"
Lương Vịnh Bối khuôn mặt dịu dàng nghiêm túc nói:
"Đây là buổi học đầu tiên nên cô không muốn nhắc nhở nhiều, em cứ vào đi, lần sau đừng đến muộn nữa nhé!"
Vì là giảng đường nên ghế khá nhiều chỗ và vô tư. Cô chọn đại một góc khuất ngồi. Tư thế khẩn chương đã làm tim cô như như bắn cả ra ngoài.
Xem ra ở đây ai cũng chăm học cả. Ai cũng tập chung nghe giảng và đương nhiên chẳng ai thèm ngó ngàng đến cô. Bỗng nhiên một bàn tay to lớn đập nhẹ vào vai cô
"Hây"
Cô giật mình quay sang bên cạnh. Đó là một chàng trai ngoại quốc với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt xanh dương sâu thẳm, dáng người cao ráo dù đang trong tình trạng ngồi ghế nhưng cũng đủ biết cậu ta có vóc dáng rất đẹp. Cô tự hỏi cậu ta có biết tiếng việt không? Chàng trai ngoại quốc lên tiếng:
"Hi, làm quen được không ?"
Cô trợn mắt nhìn nụ cười quyến rũ với giọng nói thuần thục của cậu ta. Hà Thiên Tranh mỉm cười:
"Tên cậu là gì vậy ? "
Nam nhân liền ngất ngây với nụ cười đấy, đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào: "Jorn, hãy gọi tôi là Jorn. Tôi rất yêu nụ cười của cậu. "
Hà Thiên Tranh cười ngại ngùng. Đúng là người nước ngoài, giao tiếp có chút...phóng khoáng?
"Vậy,...chúng ta nên học trước đã ?" "Âu.., được thôi"
Jorn có vẻ ngại ngùng với câu nói của Hà Thiên Tranh, cười trừ gãi gãi mái
tóc bồng bềnh màu nâu nhạt của mình. Cô nhẹ nhàng thu mắt mở cặp lấy tập ra.
~~~~
"Buổi học đến đây là kết thúc"
Lương Vịnh Bối bước khỏi giảng đường nhanh chóng. Sinh viên cũng tản dần đi.
Cô bị anh chàng ngoại quốc lôi đi. Cậu ta nói rất nhiều về nơi đây và bản thân của mình. Theo cô tiếp nhận được là: câu ta tên Jorn là con lai, mẹ người Nga, bố là hiệu trưởng trường này, lúc nói đến khúc đó Jorn cứ hít hà tự cảm thấy vinh hạnh. Jorn đến Việt Nam từ khi còn bé và cậu ta đã thuần thuộc cái trường Bách Khoa rộng lớn này!
"Chúng ta đi ăn nhé?"
Jorn nhìn Hà Thiên Tranh đắm đuối ý là phải tiếp nhận. Cô chần chừ vì còn chưa tìm thấy Diệp Chính Hàn đâu.
"Vậy...đi ăn cũng được"
Jonr mỉm cười hài lòng. Nắm tay đưa cô đi đến canteen. Cô ngại ngùng muốn bỏ ra nhưng có vẻ không thể qua nổi sức con trai. Cô còn nghi anh ta là con của thần Ai Cập!
Canteen nhưng này có phải quá sang trọng không nhỉ ? Cô được Jorn đưa đi chọn món. Cậu ta dẫn cô đến một bàn ăn lớn khá đông người và vô cùng nhiều nam nhân xinh đẹp. Chiếc bàn có khoảng 10 người nhưng chỉ có một cô gái. Hình như chiếc bàn này cũng chính là trọng điểm của canteen, xem vẻ rất nhiều sinh viên nữ để ý, một lúc lại chỉ trỏ và dầm rộ lên. Cô ngại ngùng định bỏ đi thì Jorn giữ lại nói thầm vào tai cô:
"Không sao đâu, đây đều là bạn của tôi!"
Thấy họ ra, một chàng trai trong bàn ăn cất tiếng:
"Jorn, đến hơi muộn rồi đó, bắt đàn anh phải chờ là không được!" Rồi anh ta nhìn sang cô cười gian xảo quay sang Jorn hỏi :
"Vừa đi học đã bắt được mỹ nữ xinh đẹp? Đúng là quá khâm phục Jorn rồi"
Cả bàn cười rộ lên. Cô ngại ngùng lại càng cảm thấy e thẹn hơn, không biết phải làm gì, chỉ cúi mặt xuống. Một nam nhân khác ngồi bên cạnh người vừa nãy liền lấy tay đập vào vai anh ta, nói:
"Trương Hoành Sang còn không mau thôi! Cô bé sợ phát run rồi kìa " Lại cả một tràng cười, lúc này mới đến lượt Jorn lên tiếng:
"Thôi đừng đùa nữa, đây là bạn em mới quen, sao nào, xinh chứ?"
Vừa nói Jorn véo má Hà Thiên Tranh một cái nhẹ làm cô mặt ửng đỏ vô cùng ngại ngùng, tim đập thình thịch vì sợ. Jorn kéo cô vào hai cái ghế có sẵn ở gần đấy.
Bấy giờ cô mới để ý hai chiếc ghế đang trống rỗng. Một chiếc bên cạnh cô còn một chiếc đối diện. Chàng trai Trương Hoàng Sang thấy cô tò mò, cất tiếng:
"Mấy chỗ đó là của bọn bạn anh"
Nói đến đây cả bàn mới nhớ ra, cô gái xinh đẹp bấy mới nói:
"Sao hai cậu ta lâu vậy nhỉ? Thật là khiến người khác chờ đến phát bực mà!" "Ai nói xấu tôi vậy?"
Tiếng của một nam nhân vọng tới. Cô ngước ra...nam nhân này...sao nhìn quen vậy? Đúng, đúng rồi, là chàng trai hôm trước ở vườn ngự uyển của trường đã cứu cô.
"Đồ Thẩm Lục, cậu còn là con người không? Còn không nhau lại đây ngồi !" Đồ Thẩm Lục cất bước tiến về phía cô. Ngồi xuống ghế bên cạnh Hà Thiên Tranh. Đồ Thẩm Lục nhìn sang cô gái bên cạnh, cười đến híp mắt. Rồi hỏi:
"Em đây là ai vậy?"
Trong câu hỏi tràn ngập ý cười. Jorn lên tiếng:
"Một người bạn học của em"
Đồ Thẩm Lục dường như không hề để ý lời nói của Jorn, nhìn chằm chằm cô nói:
"Rất xinh đẹp, nhìn vô cùng đánh yêu"
Cô vì ngại chuyện hôm trước, chỉ dám gật đầu như chào xã giao. Xem ra anh ta thật biết diễn kịch!
"Nhân vật cuối cùng cũng đến, tôi chờ các cậu đến mỏi răng rồi đấy!"
Tiếng nói của Trương Hoành Sang lại vang lên. Cả bàn cũng dõi theo ánh mắt của cậu ta. Tiếng reo vang của hàng loạt sinh viên nữ ngồi gần đấy.
Cô ngơ ngác nhìn bóng dáng của nam nhân. Đó chẳng phải là...Diệp Chính Hàn.?? Cô bất giác bịt miệng để không khỏi thốt lên. Rồi lại nghĩ, anh đương nhiên phải ở chỗ này rồi. Cô thật là ngu ngốc, vậy mà cũng phải bất ngờ.
Anh nhìn lướt qua cô, lạnh lùng, khuôn mặt hơi tối tăm, rồi lại quay đi chỗ khác nhìn mọi người trong bàn ăn.
Cô định chào anh nhưng trong đầu lại như nhớ ra điều gì đó - " Nhớ là đến trường, nếu có gặp tôi, đừng coi như quen biết, cô dám mạo hiểm đừng trách tôi độc ác!". Mặt cô lại ủ rũ, xem ra, thật sự cô phải coi như không quen biết anh rồi.
Jorn cũng chào hỏi qua 2 người mới tới. Xem ra cậu ta quen biết khá nhiều. Jorn thấy sắc mặt cô không được tốt thì thầm vào tai cô:
"Làm sao vậy? Cậu không cần ngại đâu, nếu thích cứ coi mọi người như không khí vậy?"
Cô nghe vậy liền thì thầm lại vào tai Jorn:
"Tôi ghét cậu, đồ độc ác, tự nhiên đem tôi vào chỗ dở hơi này!"
Nghe vậy Jorn cười ngọt ngào khiến người trong bàn cũng phải để ý.
Diệp Chính Hàn từ lâu đã vô cùng ngứa mắt. Thấy cảnh này lại càng như thêm dầu vào lửa. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Jorn nói:
"Jorn, người ngồi cạnh cậu là ai vậy?"
Đồ Thẩm Lục cười rộ lên:
"Đó hình như là bạn gái của Jorn!"
Diệp Chính Hàn lại mỉm cười hài hước:
"Xem ra Jorn lớn thật rồi. Cơ mà nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy cô ta không chút xứng đôi với Jorn"
Jorn gãi mái tóc của mình nói: "Cô ấy là bạn của em thôi"
Bấy giờ cả bàn lại cười ầm lên, xem vẻ có người vẫn khinh bỉ cô. Cô bỗng cảm thấy thẹn, về cách anh nói cô, về cách mọi người nhìn cô, cô lại nhớ đến hồi học cấp 3 bị mọi người ghét bỏ. Tuy cô biết Jorn trả lời đúng, nhưng rất không thích cách trả lời của cậu ta, nó làm cô ngại, rất ngại. Hà Thiên Tranh muốn bước ra khỏi cái bàn này ngay lập tức! Chợt Jorn cười tươi như hoa, làm sinh viên gần xa hò hét, lấy điện thoại ra chụp, cười xong anh ta nói tiếp vế sau:
"Mặc dù bây giờ là bạn em, nhưng sau này sẽ khác!"
Diệp Chính Hàn cười rộ lên. Đúng là hài hước, vô cùng hài hước! Cậu ta đang mơ tưởng hơi xa rồi đấy! Đồ Cẩm Lục ngồi bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười. "Sau này sẽ khác" sao? Tôi nghĩ rằng sau này Jorn cậu sẽ phải gọi cô ấy là chị dâu rồi đấy. Nghĩ rồi anh ta nhìn cô gái bên cạnh mình. Anh không thể bỏ qua một đồ vật mà mình có cảm giác yêu thích như vậy được, sẽ rất là tiếc ha?
Diệp Chính Hàn nhìn ánh mắt của Đồ Cẩm Lục, máu tiết điên hết cả lên. Cậu ta thực sự thấy thú vị đối với Hà Thiên Tranh? Đúng là mơ hồ! Hết người này đến người khác điên cuồng chiếm lấy cô? Hà Thiên Tranh cô thật biết quyến rũ đàn ông!
"Mọi người gọi đồ ăn chưa?"
Jorn hỏi, người trong bàn cũng gật đầu. Chắc do đông quá nên phục vụ có chút hơi lâu.
Một lúc sau có mấy người phục vụ mang đồ ăn ra. Mọi người cũng bắt đầu ăn. Không khí rất vui vẻ, đó là đối với họ, còn cô, là vô cùng vô cùng ngại ngùng. Thế gian có câu "trời đánh tránh miếng ăn", ăn trong sự ngại ngùng thế này, thật khó nhuốt mà!
Jorn gắp miếng sườn xào chua ngọt bên mình sang cho cô nói: "Nghe nói con gái thích ăn thứ này"
Cô cười trừ, Jorn là muốn cô ngại chết sao? "Vậy chắc mình không phải là con gái rồi!"
Jorn hơi cứng mặt cười ngại ngùng nói:
"Ăn đi, tôi thấy cậu hơi gầy, à không, là rất gầy!"
Diệp Chính Hàn nhìn cảnh trước mắt, không thể nhuốt nổi miếng cơm. Bỗng một miếng sườn xào chua ngọt cũng được gắp vào bát anh:
"Mình nghe nói, con trai cũng thích ăn món này thì phải"
Đó là cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà mọi người để ý từ trước trong bàn ăn này, đương nhiên đó nhất định không phải cô! Cô nhìn thấy vậy cũng đau lòng hơi bĩu môi ngậm ngùi cúi xuống ăn miếng sườn Jorn vừa gắp cho mình.
Cô ăn rất nhanh, không có nghĩ là ăn nhiều, ăn để thoát khỏi chốn địa ngục ngại ngùng này. Nơi đông người nhưng cô thấy hoang vu hẻo lánh lắm! Vậy là cô ăn nhanh nhất. Cô xin phép mọi người trong bàn một tiếng rồi chạy đi luôn. Jorn thấy vậy ăn hấp tấp rồi cũng đuổi theo cô...
~~
"Tôi ăn xong rồi. Tôi có việc gấp, cần đi trước!"
"Diệp Chính Hàn, cậu đi đâu vậy? Diệp Chính Hàn!" Thấy vậy Trương Hoành Sang cất tiếng cản lại:
"Thôi thôi Hồn Ngọc Linh à, cô theo đuổi hắn cũng cả năm trời rồi. Cô xinh đẹp như vậy, lại là hoa khôi của trường, cần gì phải lẽo đẽo theo một người đã có chủ? Diệp Chính Hàn sao? Là của Hồ Tiểu Ngọc rồi!!!"
~~~
Anh biết không Diệp Chính Hàn? Em theo đuổi anh đã từ rất lâu rồi. Em thích anh từ hồi lớp 10. Thời ấy, em chơi thân với Hồ Tiểu Ngọc, nhưng lên đại học em mới dám nói với cô ấy vì em biết anh với Tiểu Ngọc là một cặp!.
Em nói với Hồ Tiểu Ngọc: "Mình thích Diệp Chính Hàn".
Hồ Tiểu Ngọc nói: "Anh ấy là của Tiểu Ngọc mình rồi"
Em gắt lên: "Anh ấy và cậu là anh em họ mà?
Hồ Tiểu Ngọc tự dưng hét lên, hét rất lớn: "Tôi không phải họ hàng của anh ấy! Tiểu Tranh mới chính là cô em họ nhỏ bé đáng yêu của Diệp Chính Hàn! Còn tôi? Hồ Tiểu Ngọc là vị hôn thê của... Vương Hàn.?! Tôi không hề muốn ...không hề muốn làm cô em họ bé bỏng ấy??....!! Tôi không hề muốn mà???!!"tieumoc
,sáng tác
,tình yêu
hehe truyện hay lắm nha b
Đậu Đậu
hehe truyện hay lắm nha b