Chap 1: Anh là của em
Diệc Chính Hàn vốn thấy người phía sau đã kiệt sức, chân dài bước chận lại, quay ra cố gầm lên:
"Hà Thiên Tranh! Cô không biết mệt à? Làm ơn, đừng bám tôi nữa !?"
Hà Thiên Tranh được lúc dừng lại liền hai tay chống vào đầu gối của mình mà thở phì phào, nghe anh nói mới ngẩng đầu lên:
"Vương Hàn, anh chạy nhanh quá ! Làm hại em có bay cũng không thể đuổi kịp anh !"
"Tôi là Diệp Chính Hàn, không phải Vương Hàn. Cô theo tôi làm gì ?"
"Chính là đó mới là tên của em đặt cho anh. Còn chị Tiểu Ngọc chẳng phải nghe em mới biết tên anh sao?!"
Diệp Chính Hàn nghe đến liền phút chốc nóng giận, mắt bắt đầu bừng đỏ, chính là hận không thể bóp chết cô.
"Ây, đừng, anh sao vậy? Bỏ ra, đau, ư... Sao lại bóp cổ em!!!"
Diệp Hàn nhìn cô mà ghét bỏ. Cô dám nhắc đến Tiểu Ngọc? Càng nghĩ anh càng ghì chặt cổ cô hơi nâng lên cao làm mặt cô hung đỏ, nước mắt còn hơi ứa ra, nhìn vô cùng đáng thương.
"Im miệng cho tôi! Còn chẳng phải vì cô mà... ?"
"Này, dừng tay! Diệp Chính Hàn, dừng tay nhanh! Bỏ cô ấy ra! Còn không mau bỏ?"
nhức cổ họng, khó thở, như sắp ngất đi. Đồ Lục thấy cô đã lả người nên ra
đỡ lấy cô. Diệp Hàn thấy cảnh ân ái trước mặt thật nhức mắt. Giây trước còn
muốn đá cô thật xa, thật đúng là giây sau thấy như này liền muốn ném cô vào
lòng! Mặt anh nhăn nhó hỏi Đồ Lục:
thứ gì đây?"
Hàn !!!!".
Mặc dù bị anh dùng hình thức gọi dậy không được "ôn nhu" cho lắm nhưng không hiểu sao cô cũng rất vui vẻ. Hà Thiên Tranh không biết mình có nhìn nhầm hay không nhưng cô thấy mắt và má anh rất là hồng a, thật là đáng yêu chết!
Cô chẳng bận tâm anh thô bạo với cô. Miễn là anh nói chuyện nhiều với cô mà không dùng vũ lực là được rồi! Cô liền gật đầu lia lịa : "Được, em liền dậy !"
Cô vừa nghĩ vừa cười rộ lên vui vẻ. Nụ cười tựa như làn gió trong trẻo tinh khôi, khiến Diệp Chính Hàn đâm ra tức ngực, khó chịu nói:
"Dùng nụ cười này để chuyên đi câu dẫn nam nhân? Thật chẳng có gì đặc sắc" Nói rồi anh bỏ xuống tầng để lại cô một mình ngẩn ngơ. Anh mắng cô mà vẫn đẹp trai như vậy. Càng nhìn càng thấy má anh hồng nha. Nhất là mắt rất đỏ, hơi có chút gọi là hung dữ? Thật cũng muốn Diệp Chính Hàn quay lại kêu ca lần nữa!
~
"Ông chủ, bà chủ, tiểu thư Tranh, cậu chủ đang tắm ở phòng ngoại thiết" (dạng phòng của khách, phòng chỉ dành riêng cho người thân trong gia tộc) "Chính Hàn! Ăn không ăn sao lại dở chứng đi tắm?"
Lăng Ngọc Tuệ ngồi phòng ăn tức giận, bà mà không dạy Diệp Chính Hàn ra thể thì bà không phải mang tên họ Lăng!
Quản gia Lục cúi đầu không dám lên tiếng, sợ bị chịu trận luôn cho cậu chủ. Diệp Lỗ Sinh thì lại im lặng, chậm dãi đưa ánh mắt lạnh nhạt vào quản gia khiến quản gia Lục lo lắng sợ sệt. Diệp Lỗ Sinh cất lời hỏi: "Phòng tắm của nó hỏng?"
"Dạ thưa không hể có chuyện đó. Lâu nay tôi đều đi kiểm tra mọi thiết bị ở nhà họ Diệp chúng ta đều ổn thoả. Cậu chủ cũng không có nói" "Ông liền kiểm tra"
Lời của Diệp Lỗ Sinh phát ra tức khắc quản gia tự chạy nên xem mặc dù còn rất nhiều người hầu mọn khác đang đứng làm việc gần đó.
Một lúc sau quản gia bước chân nhanh đến gần Diệp Lỗ Sinh, đầu hơi cúi, nói:
"Không hề bị hỏng thưa ông chủ"
Nghe vậy mắt của Diệp Lỗ Sinh càng sâu hơn:
"Lui đi"
Quản gia biết được đại xá liền nhanh chân biến mất nhanh chóng. Hà Thiên Tranh thấy bác trai không cần hung dữ cũng thật đáng sợ!...
Lăng Ngọc Tuệ thở dài rồi nhìn sang Thiên Tranh. Con bé có cái gì mà Chính Hàn lại không thích? Trông vô cùng đáng yêu, chính là nhìn chỉ muốn cắn. Diệp Lỗ Sinh nhìn khuôn mặt Hà Thiên Tranh đượm buồn, đau lòng mỉm cười vui vẻ :
"Chắc nó cảm thấy nóng nên mới đi tắm, không sao đâu, chúng ta cứ ăn trước."
Cô gật đầu. Trong lòng buồn rười rượi, cút đầu xuống đĩa mì ngấu nghiến ăn, mắt hơi cay cay. Mùa thu thì làm sao mà nóng được chứ? Chắc anh ghét cô đết tột đỉnh rồi. Cô lúc nào cũng bám theo anh, bị anh đuổi cũng không chịu đi. Nhưng mà rõ ràng, ai cũng biết, anh là của cô, Diệp Chính Hàn là của Hà Thiên Tranh này. Cha mẹ anh, cha mẹ cô cũng nói anh là của cô! Là vị hôn thê của cô. Anh nhất định sẽ yêu cô... Vậy mà..?
Giọt nước mắt của Hà Thiên Tranh rơi xuống đĩa mì, cô lại buồn tủi ăn mì tiếp mà chẳng gắp đồ ăn.
Diệp Lỗ Sinh và Lăng Ngọc Diệp một lúc lại thấy cô cứ một mình bĩu môi hờn dỗi "ai đó", nhìn thì vừa đáng yêu vừa thương mà chẳng biết nên an ủi gì, hai người lại cảm thấy có lỗi. Nhất định, cái người "ai đó" họ quyết không tha!
tieumoc
,sáng tác
ùi, mới mở đầu đã bạo lực với nữ chính rồi
Meo Man Mát
ùi, mới mở đầu đã bạo lực với nữ chính rồi
Đậu Đậu
có p2 chưa b ơi
Da Queen
Khi nào ra tiếp phần 2 vậy bạn ơi?