Chân chủ phương Nam?
Đây là hai người bạn của tôi và bài này tôi dành để nói về gia tộc của họ - Nguyễn Phúc, chân chủ phương nam.
Nếu tìm hiểu ta sẽ thấy dòng họ Nguyễn Phúc như một con rồng bí ẩn len lỏi khắp dòng chảy của lịch sử nước Việt.
Đinh Tiên Hoàng, ai cũng biết, vị hoàng đế đầu tiên của thời nước Việt tự chủ, có người bạn thân ngày nhỏ cùng chăn trâu là ông Nguyễn Bặc. Ông Bặc giúp vua đánh bại 12 sứ quân, trở thành tứ trụ triều đình và tử chiến với Lê Đại Hành tới chết để trả thù cho bạn.
Con trai Nguyễn Đê của ông lại add friend Lý Công Uẩn. Ông Đê cũng góp tay đưa chàng trai họ Lý lên làm chủ thiên hạ. Loạn tam vương nhà Lý, thái úy Nguyễn Quang Lợi giúp triều đình dẹp loạn.
Nguyễn Nộn là cái gai trong mắt triều Trần. Nhà Trần cướp ngôi nhà Lý thành công, nhưng không hạ được Nguyễn Nộn nên cũng bó tay. Sau con cháu ông về làm quan cho nhà Trần và toàn là VIP. Nguyễn Thuyên (hay ông Hàn Thuyên) là người phát triển và phổ biến chữ Nôm. Các con cháu nhà Nguyễn cũng lập mưu giết Hồ Quý Ly nhưng thất bại, và họ chuyển sang giúp nhà Hậu Trần.
Nguyễn Công Duẩn tham gia khởi nghĩa Làm Sơn, cung cấp 10 vạn thạch lương và 350 thùng mắm muối, sát cánh cùng Lê Lợi hồi sinh nước Việt sau 20 năm bị nhà Minh tàn phá. Nguyễn Kim là người khởi xướng nên đội quân cần vương, chiến đấu với nhà Mạc để trung hưng nhà Lê.
Còn 9 chúa Nguyễn tiếp theo thì tạo nên xứ Đàng Trong sau câu sấm truyền của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:
"Chưa đầy hai thế kỷ tính từ thời điểm mở đất Phú Yên, chúa Nguyễn đã vượt qua được một quãng đường dài suốt mấy trăm năm mà thời Lý, Trần, Hồ, Lê thực hiện. So với quá trình mở mang lãnh thổ của các triều đại trước, thì công cuộc mở đất của chúa Nguyễn tiến hành với tốc độ nhanh hơn, quyết liệt hơn."
Và sau khi đóng vai trò kép phụ trong gần 1000 năm, có những lúc suýt bị tận diệt, dòng tộc của họ đã đường hoàng bước lên ngôi vị cao nhất - hoàng đế:
"Cái người xưa gọi là “khí số” chính là vai trò lịch sử. Khi nhà Tây Sơn hết vai trò lịch sử, lịch sử tất phải chọn ai đó, không người này thì người khác, đứng ra dọn dẹp đống đổ nát để xây dựng trên nền tảng quốc gia ngôi nhà mới. Và lịch sử đã chọn Nguyễn Ánh. Lịch sử có thể chọn nhầm ai đó, nhưng với Nguyễn Ánh là nhân vật xứng đáng nhất vì ông đã thành công nhất. Nếu không chọn Nguyễn Ánh, lịch sử chọn ai bây giờ? Điểm mặt các anh hùng hào kiệt nổi lên buổi ấy, không còn ai hơn Nguyễn Ánh hay bằng Nguyễn Ánh."
Dòng họ Nguyễn Gia Miêu như giao long ẩn mình, trải qua bao kiếp nạn rồi lại tái sinh. Nửa non sông gấm hoa này, và cả biển đảo rộng lớn ngoài kia cũng là do công lao của Nguyễn tộc vậy. Cám ơn vì tất cả.
"Lịch sử có cách đi của nó. Cho đến bây giờ, nhiều người biết rằng nhà Nguyễn có công lớn đối với nước nhà, nhưng không hiểu tại sao và từ lúc nào, lại bị biến dạng, bị hạ thấp một cách oan sai về thang bậc giá trị lịch sử và văn hóa. Cho đến nay, đã có 10 hội thảo về nhà Nguyễn, nhưng chỉ là hội thảo khu vực để nhìn nhận về một góc của vấn đề lịch sử thời ấy. Nếu không công tâm với lịch sử thì sẽ không thực thi được công bằng xã hội. Minh bạch với quá khứ là phẩm chất tối thiểu của đạo lý."
Nếu Việt Nam vẫn còn chế độ quân chủ, ắt hẳn hai người bạn của tôi vẫn đang là quận chúa của vương triều Huế, đơn giản vì họ là cháu gái của Tiên chúa Nguyễn Hoàng.
"Hoành Sơn nhất đái,
Vạn đại dung thân."