Cha mẹ ngoan
cha mẹ ngoan (7),
1.
tối thứ bảy, trong lúc bà nhà rửa chén còn tôi thì xem tivi, chúng tôi bàn nhau ngày mai sẽ đi leo núi Bà Đen, lần thứ 28, sau khi thống nhất là sẽ leo, chúng tôi gọi các con và xin phép chúng: liệu ngày mai ba mẹ có thể đi leo núi được không? ba mẹ sẽ về trước 4h chiều và chở các con đi công viên chơi. Dĩ nhiên bọn trẻ chấp thuận, và để giữ lời hứa về trước 4h chiều, chúng tôi đã leo cật lực, không ăn trưa, chúng tôi đi từ 4h sáng, 7h40 bắt đầu leo và 12h xuống núi để trở về, đó là thời gian leo nhanh kỷ lục trong 28 lần leo Bà đen. Chúng tôi về nhà lúc 3h, nấu nướng, ăn uống và đưa bọn trẻ đi chơi. Ra công viên chúng tôi vẫn phải chơi với anh Văn, dù đôi chân hai đứa đã rệu rã vì 4 tiếng leo cật lực dưới trời nắng
2.
tôi nhận ra mình bắt đầu điều chỉnh nhiều hành vi từ lúc có con, có một đứa thì tôi điều chỉnh dần, có hai đứa thì tôi điều chỉnh nhiều hơn, điều đó không cố ý, nó là một phản xạ tâm thức, kiểu "coi hổng được". Ví dụ tôi ít khi nào uống rượu đến mất nhận thức như xưa, hầu như tôi chỉ say xỉn hát hò tí và ngủ, và tần suất cũng giảm dần đều... tôi cũng siêng năng làm việc nhà, phục vụ con cái và thậm chí, trong một nỗ lực khủng khiếp, tôi đã coi rất nhiều phim hoạt hình, ở rạp và trên tivi, để có chủ đề mà nói chuyện với các con. Điều tôi cố để làm nhứt, là giữ mình lương thiện, cho dù tôi vẫn có nhiều thói hư tật xấu như uống rượu, hút thuốc, chửi thề... nhưng chúng tôi lương thiện, cố gắng để lương thiện nhứt có thể
3.
tôi gọi những điều đó là "làm cha mẹ ngoan", mỗi khi các con tôi kêu "Phú ơi", là tôi đều "dạ", chúng tôi đều "dạ" mỗi khi nghe con gọi tên. Chúng tôi luôn bàn luận với chúng mọi việc, và xin phép chúng nếu đó là việc riêng. Đôi khi, không phải lúc nào cũng dễ dàng, đôi khi chúng không đồng ý, hoặc ý kiến của bọn trẻ có lý hơn, chúng tôi sẽ theo chúng, vì chúng tôi là "cha mẹ ngoan". Tôi nghĩ, làm cha mẹ ngoan khó hơn làm con ngoan, vì khi làm con, bọn trẻ bị phụ thuộc vào chúng ta, và bắt buộc phải "ngoan". Còn làm cha mẹ, ai cũng nghĩ mình có quyền sống theo ý mình, sống theo ý mình nhưng lại răn dạy con cái những điều tốt đẹp xa vời nào đó, nên rất khó để làm "cha mẹ ngoan". Khó, thì mới phải cố
4.
tôi muốn các con mình nói về cha mẹ chúng một cách đầy tự hào, không phải vì cha chúng làm ông lọ ông chai quyền cao chức trọng, mà đơn giản vì chúng chỉ cần gọi là cha chúng sẽ dạ, vì cha của chúng từng leo lên đỉnh núi cao trên mây, từng câu những con cá lớn ngoài biển khơi, từng viết những cuốn sách được nhiều người đọc, từng nấu cơm cho chúng ăn và rửa điz cho chúng khi chúng còn bé, tôi muốn các con tôi luôn tin rằng chúng có những người bạn trung thành vĩnh viễn, là cha mẹ chúng, và, cho dù cuộc đời có thế nào, dù trời có sập xuống, cha mẹ chúng vẫn đỡ được... và cha mẹ chúng, là người lương thiện, lúc nào cũng là "cha mẹ ngoan"
5.
có hai anh đương nổi, là anh Chung đô trưởng Hà Thành và anh Triệu đại ca, trước xưng vương xứ Hà Giang. Hai anh này chắc sắp vô lò, từ báo chí chính thống đến mạng xã hội thi nhau mạt sát, thực ra, ai cũng biết hai anh này tội lỗi quá trời, nhưng cái cớ để chúng chửi, là vì mấy đứa con. Anh Chung cũng vì thằng con lỡ nhập hoá chất làm sạch sông Tô Lịch, anh Triệu cũng vì nâng điểm thi cho con lên thủ khoa. Vì con là tốt, nhưng như đã nói ở trên, cái tiêu chí đầu tiên để làm cha mẹ ngoan là phải lương thiện... nếu không lương thiện, thì cái lý "vì con" chỉ là hại chúng mà thôi