Chả đâu như đất nước mình?
Một xứ sở mà lịch sử chỉ toàn các trận chiến. Dựng nước, giữ nước, chống ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi... Ngay đến những dịp lễ, ngày kỷ niệm, ngày nghỉ... cũng phải tầm 3/4 liên quan đến các cuộc chiến. Gia đình nào cũng có những người từng cầm súng, ở cả trời Nam hay đất Bắc. Mất mát cũng nào chỉ dành riêng cho một bên!
Mẹ mình bảo vẫn nhớ cảm giác của những ngày Mỹ ném bom trên bầu trời Hà Nội, ném từ xa mà đất trời rung chuyển, bát cơm trên tay hạt cơm nhảy bắn lung tung. Tuổi thơ của mẹ là những lần vẫy tay chào những đoàn tàu chạy qua cầu Long Biên, chở những người lính vào chiến trường. Ông ngoại bảo:
— Johnson làm sập của ông một cái nhà, Nickson làm sập của ông một cái nữa!
Ông nội mình, một đại tá về hưu với đống huân chương trải dài trên bàn, chỉ để khẽ thở dài mà nói: "Đốt đi!"
Còn bác mình, nằm trong danh sách mất tích sau những ngày khói lửa ở thành cổ Quảng Trị, mãi 2 năm sau khi trở về, cả nhà mới biết còn sống.
Thế nên mình biết ơn vô cùng vì mình được sinh ra và lớn lên trong hoà bình — cái thứ xúc cảm trân quý đến mức không thể gọi tên, được đánh đổi từ máu xương của những cuộc chiến dai dẳng.
Biết bao thế hệ đã hy sinh để đổi lấy hoà bình, biết bao người đã ngã xuống. Nhưng mình không hiểu sao luôn có 1 số thành phần lại thích hô hào phá nát điều đó. Ngày trước, cha ông ta từng tự hào bởi:
"Lớp cha trước, lớp con sau
Đã thành đồng chí chung câu quân hành".
Nhưng mà sẽ khủng khiếp lắm, nếu lớp lớp người người cứ phải mãi chung một câu quân hành như thế.
mai lưu
,lịch sử
Lịch sử đã vậy rồi chúng ta không nên than vãn làm gì. Việc ghi nhớ công ơn của người đi trước mục đích cuối cùng vẫn là để nhắc nhở cho thế hệ sau này biết đến những hy sinh mà cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa, để từ nay về sau, đất nước luôn được hoà bình, yên ổn.
Hoàng Vũ Anh
Lịch sử đã vậy rồi chúng ta không nên than vãn làm gì. Việc ghi nhớ công ơn của người đi trước mục đích cuối cùng vẫn là để nhắc nhở cho thế hệ sau này biết đến những hy sinh mà cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa, để từ nay về sau, đất nước luôn được hoà bình, yên ổn.