Cây nến xanh trên tấm vải caro tối màu.
Biết nói sao nhỉ?
Như thỏ mê cà rốt, như Myhangu mê tóc, tớ mê tớ nghiện việc đi bộ về nhà giờ tan làm. Đó là lúc tớ được chìm trong thế giới lặng lẽ và yên ắng của riêng mình. Các thế giới ngoài kia vẫn đang bận bấm còi inh ỏi và nhăn nhó chờ đèn đỏ. Tớ coi đó là một niềm tự hào. Cứ như thể cả thế giới loài người này có mỗi mình tớ có chân (hoặc biết dùng chân) để đi bộ. Cứ như thể Hà Nội tu sửa vỉa hè cũng chỉ để dành cho mỗi mình tớ đi vậy thôi đó.
5 rưỡi 6h kém thì đóng gói balo rồi cuốc bộ về nhà. Cái xẩm xẩm tối trời trộn cùng ánh đèn đường vàng, cái tiết mát mát ẩm ẩm trộn cùng tiếng còi xe. Đó là một thứ đặc sản. À không. Đó là thứ đặc biệt để ăn kèm. Thứ đặc biệt đó kết hợp với món đi bộ thì ra đặc sản.
Mấy dạo nay thiếu ngủ nên người hơi mệt. Ấy thế nên càng thích đi bộ về nhà, như một liều tiêm vực dậy tinh thần vậy. Trên đường về sẽ qua tòa Lottle Liễu Giai hút gió. Không biết thông tin trong não tương tác kiểu gì mà qua đó là cứ nghĩ đến cái quảng trường. Sẽ qua một nhà hàng Nhật Bản có chiếc đèn tròn tròn có mấy bông hoa đẹp đẹp phản chiếu lên vỉa hè. Nhất định phải giẫm lên đó một bước mới chịu. Rồi cả một cửa hàng hay showroom gì đó mà luôn ngước lên tầng 2 xem bộ bàn ghế trên đó đương có ai ngồi không. Mỗi lần đó là mỗi lần sự dễ chịu len lỏi từng tia chui vào lòng. Thành thử về đến nhà trong tâm trạng và cơ thể thoải mái. 3km chưa đủ làm chân có cảm giác mỏi. Người có ra chút mồ hôi lại càng thoải mái hơn. Đi ngang qua bác hàng rau đầu ngõ lấy lại cái bát tô, lấy thêm hai bịch đậu phụ.
Về nhà. Mở cửa. Dẹp balo ở một góc. Cởi áo khoác vắt lên cái móc giá sách rồi lấy cây chổi lau nhà ra ngâm nước thơm. Chẳng hiểu sao việc đầu tiênbkhi về nhà hôm nay lại là lau nhà như vậy. Cứ như tranh thủ cơ thể đang trong guồng thì vận động thêm một lèo vậy. Thứ gọi là nước thơm mà không thơm mang tên Sunlight sộc lên mũi để nhắc nhở rằng tớ không mấy thích thú nó. Nhưng cũng chẳng sao. Ngâm chổi vải ngập nước rồi để đó, tớ ngâm mấy bìa đậu phụ vào nước muối nhạt. Tí lau nhà xong sẽ vớt đậu ráo nước rồi chiên. Hôm nay Cún và Dân về muộn nên làm cơm thong thả. Phải thêm một chút nhạc làm nền. Thế là đưa laptop ra, mở Youtube, click vào bài nhạc không lời dạo này hay nghe đã được hiện lên sẵn. Chẳng có ai thấu hiểu mà theo đuổi bạn kiên trì và chung thủy như Google. Đó là một bài nhạc có hình ảnh trong rừng, lá vàng vàng, có tiếng lửa củi râm ran cùng hai chiếc cốc. Hình ảnh thật dễ chịu. Tiếng nhạc sao đó làm tớ thấy rất mềm lòng.
Trước khi lau nhà thì đổ nước từ phích ra cắm cho sôi lại, pha một cốc trà nóng. Này tớ nói. Cũng như thỏ mê cà rốt, tớ mê mấy tấm khăn caro tối màu kinh khủng khiếp. Đó là chiếc khăn dài được tớ cắt chia ra thành ba mảnh. Hai mảnh vuông vuông và một mảnh dài dài. Mảnh vuông vuông tớ thường để lót khi dùng thớt hoặc bắc nồi từ trên bếp xuống. Mảnh dài dài tớ thường gấp đôi lại. Sáng pha cafe tớ đặt chiếc cốc lên trển, rồi đặt hũ bột cà phê lên, hoặc một thứ gì đó. Như thế sẽ không tạo ra tiếng "cạch" khi chiếc cốc sứ tiếp xúc với mặt bếp đá. Mỗi tối để phần cơm cho Dân tớ cũng đặt tô canh với hai đĩa thức ăn lên đó. Tùy theo diện tích cần dùng mà tớ gấp lại cho phù hợp. Xinh xắn lắm. Một chiếc khăn cũ bỏ đi mà làm êm bếp tớ, tô đời tớ đẹp lên ghê gớm. Tớ còn dám mong mỏi gì hơn?
Tối nay tớ sẽ tắm bằng nước lá mẹ nấu. Đúng rồi. Thứ nước để gội đầu mà làm dậy hương cuộc đời ấy. Đây mới là vị thơm đích thực trong lòng tớ. Xong xuôi thì sẽ ngồi một góc ôm laptop duyệt zoom, cạnh cốc trà nóng. Tớ sẽ trang hoàng tối nay bằng việc thắp lên cây nến thơm màu xanh em Thủy ngu tặng. Đây là quà 8/3 Minh tặng Thủy. Hôm trước đang ngồi thềm Circle uống Strongbow, Thủy bảo này em có cái này tặng Hạnh, quà 8/3 muộn. Em chia cho Hạnh một cục. Thế là nó lôi trong túi cây nến thơm màu xanh ra. Chưa thắp lửa mà nến đã chảy trong lòng tớ mất tiêu rồi. Tan chảy vì được nhận quà bất ngờ. Tan chảy vì cách tặng quà nữa. Lấy quà của bạn tặng mình để tặng Hạnh, còn không thèm xé mác giá. Tớ luôn dõng dạc xướng tên nó Thủy ngu 4 tuổi là bởi vậy. Năng lực đó không phải ai cũng có. Các cậu phải kiếm được cho mình một người bạn tặng quà không thèm xé mác che đi như thế. Đó cũng là một thành tựu của cuộc đời.
Hôm trước thành tựu Thủy rón rén bảo, Minh nó nói muốn ăn cơm nhà. Được không Hạnh? Vì hôm trước trước làm bánh mì ăn sáng, Minh ăn xong còn xin chị thêm một cái đi ăn trưa. Chị cảm động quá trời. Tri ân công đức đó, chị sẽ mời Minh qua ăn cơm trưa cuối tuần. Nhà có gì nấu nấy. Biết nấu như thế nào thì nấu như thế đó. Minh ăn được hay không thì không chắc. Chỉ chắc là sẽ có chiếc mâm cơm tròn đầy.
Xem phim Mỹ, tớ rất thích cảnh phim các nhà mời hàng xóm qua ăn cơm. Chủ nhà thết cơm sẽ chuẩn bị đồ ăn cẩn thận, rồi mặc đồ đẹp đẽ chờ đón khách sang. Thường thì người làm khách sẽ đem một thứ gì đó làm quà, nhưng không khách sáo hay chú trọng hình thức quá. Tớ nhớ và thích chi tiết trong phim Phép Màu Ở Belle. Khi ông nhà văn đến lễ đám tang của người hàng xóm, ổng đem theo gói snack mới mua ở tạp hóa. Và khi ông được mời sang ăn tối cùng bốn mẹ con, ổng xách tặng một chiếc gương cũ trong nhà. Ổng bảo chắc là nhà bốn người con gái thì sẽ biết cách tận dụng mà sử dụng cả hai chiếc gương mà không thấy thừa. Đại loại thế. Nhớ rõ quá thì không phải là tớ nữa. Mà tớ khoái kiểu đó lắm. Kiểu rất thoải mái dễ chịu ấy. Tớ đã từng kể qua với Thủy vậy. Chắc nó vẫn nhớ. Và ngày mai tớ sẽ mặc váy xinh, kêu Cún với Dân bận đồ dài lịch sự như dự lễ chào cờ, rồi nhắn tin dặn Thủy và Minh diện đồ như đi cắt băng khánh thành khách sạn 5 sao vậy. Không biết em nó có nhớ mà thực hiện chi tiết tặng quà không?
Thôi tạm thế đã,
Bây giờ tớ phải đốt nến đây. Cảm giác gì đó hơi thiêng liêng một chút, và cảm động nữa. Cứ như xem lễ hạ cờ ở lăng Bác không bằng. Chắc tớ cũng nên thay đồ cho lịch sự mất thôi.
Viết đến đây tớ không biết đặt tên tiêu đề là gì.
Trong đầu tớ chỉ hiện lên hai hình ảnh là cây nến xanh và tấm vải caro tối màu. Cả hai đều thật xinh xắn.
Vậy nên tớ có tiêu đề Cây nến xanh trên tấm vải caro tối màu.
phong cách sống
,sáng tác
Đọc bài viết của bạn cảm giác giống như mình đang xem vlog của mấy chị Hàn Quốc theo phong cách mimimal 😂😂
Mai Thùy Dương
Đọc bài viết của bạn cảm giác giống như mình đang xem vlog của mấy chị Hàn Quốc theo phong cách mimimal 😂😂
Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
Rất thích những chia sẻ giản dị ntn của bạn!
Lê Thành Đạt
Mình cũng thích đi bộ, lang thang vô định qua các con phố, rồi chợt nhận ra, mình cô đơn giữa phố phường đông đúng. Để rồi đi nữa, mạnh mẽ bước tiếp. Lại thấy mình cô đơn nhưng không cô độc. Thấy mình có thêm năng lượng để chinh phục các khó khăn trong cuộc sống.
Ngọc Dung
Đọc xong thấy chúng mình giống nhau ghê vậy đó 👍