Câu văn, câu thơ nào mà các bạn tâm đắc nhất, đến giờ vẫn còn nhớ?
Mọi người chia sẻ 1 số câu văn, câu thơ hay đi ạ
văn học
,sách
Tự Sự
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
Đất ấp ươm cho hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta?
Ai trên đời đều có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ để dành cho một riêng ai
– Lưu Quang Vũ –
Nội dung liên quan
Nguyen Hoang
Tự Sự
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
Đất ấp ươm cho hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta?
Ai trên đời đều có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ để dành cho một riêng ai
– Lưu Quang Vũ –
Quyết Trần
Yuhiko
“Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.~ 'Mùa Lạc”
Học Viết Cùng Nga
Mình thì nhớ 2 bài thơ về mẹ mà không nhớ tên bài thơ và tên tác giả. Mình cũng chẳng hiểu vì sao mình nhớ 2 bài này. Dễ phải đến 10 năm nay rồi vẫn thuộc. Nhưng tìm trên Google cũng không có, kỳ lạ thật. Chia sẻ lên đây, nhỡ có bạn nào biết tên tác giả hoặc tên bài thơ thì cho mình biết với nhé!
"Cạn chiều vẫn ngóng theo mây
Mẹ thương câu hát những ngày còn xanh
Ngỡ con là của để dành
Nửa chao chát nắng, nửa đành chiều xa
Con giờ như một câu ca
Mẹ ơi, con vẫn chỉ là chiêm bao"
-------------------------------
Mẹ tôi nhuộm nắng trắng đầu
Gió găm mưa phả, da nhàu chân chim
Mùa mùa bán mặt đồng chiêm
Bán lưng đồng cạn, đất vin lưng còng
Tảo tần hết hạ sang đông
Trĩu vai mẹ gánh, mẹ gồng trĩu vai
Đêm đêm đèn sách học bài
Mắt nhòa trang vở thương hoài....mẹ thôi
Minh Quân
Chị Võ Thị Sáu
Người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữa hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt một đóa hoa tươi
Chị cài lên mái tóc
Đầu ngẩng cao bất khuất
Ngay trong lúc hy sinh
Bây giờ dưới gốc dương
Chị nằm nghe biển hát
Phan Thu Hà
Mẹ vắng nhà ngày bão
Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối.
Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức.
Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt.
Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ, thỏ con
Em thì chăm đàn ngan
Sáng lại chiều no bữa.
Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua...
Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại.
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.
(Trích "Hồ trong mây", Đặng Hiển; Văn Lớp 4)
Bá Phước
TÌNH DÂN QUÂN
Các anh về
Mái ấm nhà vui,
Tiếng hát câu cười
Rộn ràng xóm nhỏ
Các anh về
Tưng bừng trước ngõ,
Lớp đàn em hớn hở theo sau
Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con ở rừng sâu mới về
Làng tôi nghèo
Mái lá nhà tranh
Các anh về
Xôn xao làng bé nhỏ.
Nhà lá đơn sơ
Tấm lòng rộng mở
Nồi cơm nấu dở
Bát nước chè xanh
Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau.
(Hoàng Trung Thông, Tiếng Việt lớp 3, tập 2)
Nguyenphuhoang Nam
"Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?"
(Ông đồ - Vũ Đình Liên)