Cậu có thích đi xem tranh không?

  1. Nghệ thuật

Mình chỉ là người tò mò về mỹ thuật thôi. Nhưng thật tiếc là không có ai để đi cùng. Ngay cả bạn bè, thật buồn vì họ luôn nghĩ rằng triển lãm tranh chỉ dành cho người "già" và "rảnh".

Từ khóa: 

xem tranh

,

art gallery

,

bảo tàng

,

mỹ thuật

,

nghệ thuật

Mình thích đi xem tranh và mình thường đi một mình. Việc thưởng thức nghệ thuật, theo mình, cần có độ tĩnh nhất định nên không nên quá quan trọng việc có ai đi cùng không. Đợt chưa có Covid thì mình một tháng có mặt ở Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam chỗ Nguyễn Thái Học một lần, ở đấy thì đúng là được sống trong một không khí mỹ thuật từ cổ chí kim, từ cổ điển đến hiện đại luôn và nếu tìm hiểu thêm nữa thì bạn sẽ thấy mỹ thuật Việt Nam thực sự rất đặc sắc. Mình đặc biệt thích một bức sơn mài Bình Phong của họa sỹ Nguyễn Gia Trí, lần nào đến mình cũng thơ thẩn ngắm nó rồi mới đi lang thang ngắm nghía sang các bức khác. Nghệ thuật sơn mài của Việt Nam vốn dĩ đã là một nghệ thuật độc đáo, mà bức Bình Phong còn tái hiện rất nhiều nét đặc trưng của Việt Nam như áo dài, sự biến chuyển của các cung bậc cảm xúc theo tuổi tác - cảm thức về sự thay đổi, toàn bộ tác phẩm toát lên nét lãng mạn, trữ tình thực sự thu hút. Theo mình thì phải có không gian và sự tĩnh tại nhất định để thưởng thức nghệ thuật và bản thân không gian nghệ thuật đã là quá đủ để một người cảm thấy đủ đầy khi ở đó.

Ngoài ra, mình còn tải app Art & Culture để "tự đi chơi" các tour ảo thăm thú các bảo tàng nghệ thuật ở khắp nơi trên thế giới, bạn có thể tải thử nếu mê tranh. Bảo tàng mỹ thuật cũng có 3D Tour rất hay.

Trả lời

Mình thích đi xem tranh và mình thường đi một mình. Việc thưởng thức nghệ thuật, theo mình, cần có độ tĩnh nhất định nên không nên quá quan trọng việc có ai đi cùng không. Đợt chưa có Covid thì mình một tháng có mặt ở Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam chỗ Nguyễn Thái Học một lần, ở đấy thì đúng là được sống trong một không khí mỹ thuật từ cổ chí kim, từ cổ điển đến hiện đại luôn và nếu tìm hiểu thêm nữa thì bạn sẽ thấy mỹ thuật Việt Nam thực sự rất đặc sắc. Mình đặc biệt thích một bức sơn mài Bình Phong của họa sỹ Nguyễn Gia Trí, lần nào đến mình cũng thơ thẩn ngắm nó rồi mới đi lang thang ngắm nghía sang các bức khác. Nghệ thuật sơn mài của Việt Nam vốn dĩ đã là một nghệ thuật độc đáo, mà bức Bình Phong còn tái hiện rất nhiều nét đặc trưng của Việt Nam như áo dài, sự biến chuyển của các cung bậc cảm xúc theo tuổi tác - cảm thức về sự thay đổi, toàn bộ tác phẩm toát lên nét lãng mạn, trữ tình thực sự thu hút. Theo mình thì phải có không gian và sự tĩnh tại nhất định để thưởng thức nghệ thuật và bản thân không gian nghệ thuật đã là quá đủ để một người cảm thấy đủ đầy khi ở đó.

Ngoài ra, mình còn tải app Art & Culture để "tự đi chơi" các tour ảo thăm thú các bảo tàng nghệ thuật ở khắp nơi trên thế giới, bạn có thể tải thử nếu mê tranh. Bảo tàng mỹ thuật cũng có 3D Tour rất hay.

Ngày sinh viên mình có cơ hội làm việc tại một Gallery ở trên Hồ Gươm. Có lẽ đó là nhân duyên đầu tiên cho việc sau này thi thoảng mình vẫn thích lên bờ hồ dạo qua các phòng tranh, ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật, xem mình thấy gì từ những bức tranh ấy.

Mình thì chả hiểu gì về nghệ thuật đâu nhưng quan sát tâm trạng, cũng như thay đổi của mình từ khi xem tranh thì mình nhận thấy việc xem tranh giúp:

  • Nhìn mọi thứ theo bố cục hài hoà, hợp lý hơn.

  • Việc phối màu sắc cũng tốt hơn.

  • Đoán người thậm chí là ý người khác tốt hơn vì bạn phải đoán bức tranh này muốn nói điều gì, tâm trạng của tác giả lúc ấy là sao nữa.

  • Việc xem tranh cũng giúp bạn nhận ra sự tài giỏi vô cùng của con người, mình vô cùng ngưỡng mộ Leonardo da Vinci với những gì ông đưa vào trong hội hoạ.

  • Tĩnh lặng hơn vì xem tranh phải tập trung và bớt nói nhiều.

Trong phòng tranh thời điểm đó thì mình thích tranh vẽ chân dung của bác Hoàng Hồng Cẩm nhất, bởi những nét vẽ đơn giản như trẻ con vẽ nhưng chẳng hiểu sao truyền tải rất tốt cái "thần thái" của người được vẽ.

Mình nghĩ không chỉ người già hay người rảnh mà người trẻ cũng nên có thời gian xem tranh hay bảo tàng. Có người hướng dẫn, chia sẻ về việc xem tranh thì tốt còn không thì cũng không sao, tự mình trải nghiệm và học hỏi cách xem thôi.

Xem tranh quan trọng nhất vẫn là sự cảm nhận của mình còn các yếu tố kỹ thuật chỉ hỗ trợ một phần nhỏ thôi. Bạn đừng lo lắng nếu quanh bạn không có ai thích xem tranh cả. Chúng ta không cô đơn, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy người có cùng sở thích với mình thôi:)

Một bức ảnh kỷ niệm với bác chủ tại cửa hàng tranh. Đằng sau là bộ 3 bức tranh có giá tầm 4.500$ thôi.:D

https://cdn.noron.vn/2022/04/04/32171102911302649-1649049008_1024.jpg

Mình không rành về tranh cũng không rành về nghệ thuật. Mình không dám khẳng định thích đi xem tranh. Nếu đó là đề tài mình quan tâm và mình có cơ hội đi thưởng lãm, mình sẽ đi.

Bạn biết một vài thứ bạn nghĩ thú vị và giới thiệu cho người khác vì nghĩ người ta cũng có thể quan tâm giống bạn. Nhưng hóa ra người ta không và người ta còn chê. Không sao, mình cũng từng bị vậy hoài. Người ta sẽ không thể nào hiểu nếu bạn không nói thêm cho người ta biết. 

Một ngày, mình đọc quá nhiều tin về việc môi trường bị ô nhiễm nặng và điều mình có thể làm ngay và luôn là hạn chế sử dụng nhựa. Thế là mình cứ làm. Mình làm rồi mình lâu lâu lại chia sẻ với mọi người về chuyện đó. Ban đầu, những người bạn và gia đình mình cũng châm chọc mình giống bạn bị chê là "già" và "rảnh" vậy á. Mình cứ làm thôi. Rồi mình nhận thấy xung quanh không còn chê nữa và có chút quan tâm và ngày càng nhiều lên. 

Vậy đó, bạn có thể ban đầu đi xem một mình. Bạn có thể kể  và chia sẻ cảm nghĩa sau khi xem tranh cho mọi người. Mọi người tìm thấy sự hứng thú thông qua cách kể của bạn và sẽ có một ai đó được truyền cảm hứng từ bạn rồi đi xem tranh cùng bạn thôi. ^^

Có. Mình rất thích đi xem tranh vì cảm thấy thú vị. Mình không am hiểu về nghệ thuật lắm nhưng mình hiểu mỗi bức tranh đều ẩn chứa một điều gì đó. Chính điều ấy đã cuốn hút mình đi xem tranh nhiều hơn. Đặc biệt, mình thích những bức tranh trừu tượng vì mỗi lúc ngắm mình cũng cần phải cảm nhận và tư duy. Nhìn vào mỗi bức tranh, chúng ta có thể học hỏi về lịch sử, về con người. Đó cũng là một cách tiếp nhận và học hỏi rất thú vị. Thêm vào đó, vì phòng tranh rất yên tĩnh nên đây cũng là nơi mình thường xuyên ghé thăm mỗi lúc căng thẳng.

Mình thích thú với màu sắc và những ý tưởng sáng tạo trong mỗi bức tranh và mình rất thích xem tranh. Đặc biệt là tới các viện bảo tàng, các không gian triển lãm yên tĩnh, thả mình trong các tác phẩm để cho tâm hồn đưa mình đi khắp nơi :D

Với mình thì không.

Mình ko cảm nhận được và cũng ko có hứng thú lắm với loại hình nghệ thuật này. Mà đã là sở thích cá nhân thì bạn ko thể ép người ta làm những gì mà họ ko thích. Với mình thay vì đi xem tranh như kiểu bò nghe nhạc mình thấy nên đi xem film, đi bảo tàng, đi xem liveshow nhạc tốt hơn.

Mình đang là thành viên của Viện bảo tàng Nghệ thuật Houston nên đi rất thường xuyên.

Mình có làm cho một lớp Lịch sử nghệ thuật, nên một trog những trách nhiệm là hướng dẫn sinh viên ở bào tàng này và bảo tàng Menil nữa (cũng ở Houston).

CẬP NHẬT 2022: hiện nay mình không còn làm nữa, nhưng mình vẫn thích đi.

Mình chưa có dịp đến bảo tàng để xem tranh nhưng vào thời gian gần đây mình rất thích xem tranh. Mình muốn một lần đến bảo tàng xem tranh và đứng một cách tĩnh lặng để nhìn những bức tranh, mình chưa tìm hiểu về nghệ thuật nhiều nhưng dạo gần đây mình có cảm giác bị hút hồn với tranh dù mình không biết vẽ. Có ai có cảm giác như vậy chưa ạ.

mình thì chả biết xem tranh là xem thế nào, chỉ biết nhìn lướt qua thôi. Hay bạn thử viết một bài về nghệ thuật thưởng thức tranh nhé.