Câu chuyện về cô bé bị bệnh hoang tưởng ảo giác
Bỗng một ngày đi dạo quanh bệnh viện, ngẫu nhiên gặp được em, một cô bé trầm lặng hướng nội.
Em nói em muốn chết, chẳng phải là vì bất hạnh hay áp lực đè nặng trên vai. Cũng chẳng phải chịu lời ra tiếng vào của hàng xóm bè bạn, chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục hít thở nữa thôi.
Em nhịn thở 1s...2s...5s...10s...
Phổi thiếu không khí, khó chịu cực kì, hệt như có một cái búa chặn ngang ở cổ họng, dù lý trí vẫn còn ở đó nhưng chẳng thể chế ngự nổi bản năng trỗi dậy từ tận sâu trong linh hồn. Em thở ra...
Những tưởng điều này sẽ khiến em biết sợ là gì, nhưng không, dường như em lại nghiện nỗi khổ sở khó chịu ấy, tiếp tục nhịn thở cho đến khi cơ thể chịu không nổi và buông ra...lặp đi lặp lại hàng trăm lần như thế, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác vui sướng lạ thường.
Nhưng rồi nỗi thống khổ cách đoạn nhịn thở không còn đủ "mạnh" để thỏa mãn bản thân, em tìm đến những thứ khác. Hệt như một con nghiện ma túy, không ngừng không ngừng dùng liều cao hơn, không biết giới hạn là gì.
Cào cấu, bóp cổ, ngụp nước,... thử càng nhiều, em càng vui sướng, em cười lớn. Thời gian ấy trôi thật nhanh, đợi đến khi nhận thức được, em đã cầm con dao dí sát vào mạch máu cổ tay rồi.
Hoảng loạn mà vứt con dao xuống đất, rồi đau khổ mà ôm mặt khóc nấc lên. Em tự hỏi: Vì cớ gì mình lại như thế? Mình làm sao vậy? Ai đến cứu mình với, cứu mình...
Trong bóng đêm đen như mực, một cô gái nhỏ im lặng cầu cứu, chỉ là... tối như vậy, nhỏ như thế liệu có người nghe thấy chăng?
Dưới thân thể tàn tạ đan đầy vết thương là mảnh linh hồn đang vỡ nát. Bao trùm đôi mắt cô bé là nỗi tuyệt vọng đến chết lặng. Dù em có cầu cứu thế nào cũng không có người đến giúp.
Sẽ chết mất, Linh Lan,
Sẽ chết mất, Linh Lan của tương lai,
Sẽ chết, từng là Linh Lan.
Em nói rằng, em biết, những người đang ở trước mắt em không phải là họ trong kí ức, những người ấy chỉ là người xa lạ lướt qua cuộc đời em, như hai đường thẳng song song không cắt nhau, chỉ do ngẫu nhiên gặp gỡ mà giao thoa một chút. Về sau chỉ là đường ai nấy đi, như những chú chim bay lượn trên trời kia, rồi sẽ tản ra tìm về chốn cũ.
Tôi im lặng nhìn em không đáp, tôi thấy được linh hồn của em, một linh hồn mệt mỏi đến cùng cực, cố lết thân xác để tồn tại trên thế gian này. Người ta sống trên đời là vì để sống, nhưng cô bé sống chỉ vì chết.
Tôi nói, em biết không, con người khi còn sống không thể tránh khỏi phải trải qua vài điều, có lẽ trước khi đến thế giới này chúng ta đã đọc được kịch bản của mình, cho nên mới lựa chọn đến thế giới với thân phận này, vì vậy ở đây nhất định sẽ có điều em nghĩ là đáng giá, nên, cùng cố gắng nhé.
Em im lặng một lúc lâu, than nhẹ: Cuộc đời này phải ngước nhìn bao nhiêu lần, mới có thể nhìn đến trời cao.
tâm lý học
,tâm sự cuộc sống
Đây có vẻ là câu chuyện cậu từng trải qua rồi hỏ? Hi vọng là em ấy cũng cố gắng như cậu vậy đó
Chung Bùi
Đây có vẻ là câu chuyện cậu từng trải qua rồi hỏ? Hi vọng là em ấy cũng cố gắng như cậu vậy đó