Câu chuyện nhỏ khiến bạn thấy rằng thế giới này thật đáng yêu?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình từng chứng kiến 1 người tâm thần không tỉnh táo (có thể gọi là ngờ nghệch) đang ngồi nghỉ mệt bên lề đường bỗng bất ngờ chạy lại đỡ và dẫn đường cho 1 ông lão mù. Vì anh ấy lo ông lão mù không thấy đường đi bộ mà nhầm ra đường xe chạy. Ngay cả người tâm thần còn biết sống và quan tâm đến người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, còn chúng ta thì sao?
Trả lời
Mình từng chứng kiến 1 người tâm thần không tỉnh táo (có thể gọi là ngờ nghệch) đang ngồi nghỉ mệt bên lề đường bỗng bất ngờ chạy lại đỡ và dẫn đường cho 1 ông lão mù. Vì anh ấy lo ông lão mù không thấy đường đi bộ mà nhầm ra đường xe chạy. Ngay cả người tâm thần còn biết sống và quan tâm đến người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, còn chúng ta thì sao?

Đặt trước đi chợ cho mẹ, xong lúc về mình có đi sau một cặp vợ chồng khoảng chừng 60-70 tuổi gì đấy, họ nắm tay nhau, rồi dạo bước nhẹ nhàng, những cử chỉ ân cần của ông với bà. Lúc đó, mình không muốn vội, mình vẫn cứ đi sau thôi, nhìn đáng yêu lắm và vui lắm. Suy cho cùng, dù thế giới có thay đổi thế nào, cách yêu có bị biến chất đi chăng nữa, thì mình vẫn tin ở đâu đó vẫn tồn tại thứ tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ nhất! 

mình thích được đứng ở cổng trường đợi bố tới đón sau mỗi giờ tan học ^^ nó có thể chẳng là câu chuyện gì nhưng nó là khoảnh khắc tớ cảm thấy hạnh phúc. cảm giác được là công chúa nhỏ được bố che chở và quan tâm. 
giờ đi học xa thỉnh thoảng về nhà toàn bảo bác lái xe dừng ở xa để được gọi bố ra đón :))) có mấy lần gọi đúng lúc bố ngủ thế là lại phải tự đi taxi về :))) 

Mình lên Hà Nội học cũng đã được một quãng thời gian đầu rồi. Trước ai cũng bảo ra Bắc phải cẩn thận vì con người ở đấy hơi khó tính. Mình tâm hồn yếu đuối nên cũng hơi sợ. Nhưng mà được một thời gian rồi, mình đã thay đổi suy nghĩ. Kiểu mình thấy mình may mắn khi mỗi lần khó khăn đều gặp được người tốt giúp đỡ á. Có lần mình đang đi đường, vì để điện thoại trên túi áo nên bị rớt xuống. Thấy vậy, có một dì đang đi đường, dì dừng xe lại và nhặt cho. mình, còn bảo: Cẩn thận hơn nhé cháu, để trong túi ấy. Mỗi hành động như thế mình cảm thấy trên đời thật nhiều người tốt.

Cách đây 2 tuần mình từng may mắn được gặp và trò chuyện cùng vợ chồng 2 bác lớn tuổi (hơn 70), cả hai bác đều rất tài giỏi, từng là cán bộ nguồn. Hôm ý mình bất ngờ lắm, hai bác dù lớn tuổi như thế mà vẫn gọi nhau là anh, em rất ngọt ngào. Bác gái không may bị đột quỵ, nên lúc nói chuyện nhiều thì bác sẽ bị hụt hơi và mệt. Những khi như thế bác trai sẽ vuốt lưng cho bác gái xong hỏi han kiểu "em mệt lắm không?", "em nghỉ một lúc nhé?", "em uống nước nhé?", cực kì quan tâm. Và điều làm mình cảm động nhất là ánh mắt của bác trai dành cho bác gái, nó chứa đầy tình cảm, ngọt ngào vô cùng. Tự nhiên mình tin vào tình yêu, tin vào chuyện 1 người nắm tay 1 người đến cuối đời là hoàn toàn có thể. Hôm ấy là 1 ngày nắng gắt nhưng mình lại được thổi 1 làn gió dịu êm, tươi mát, mọi thứ xung quanh đều trở nên đáng yêu vô cùng.

Đọc xong câu hỏi của bạn, tôi chợt khựng lại, tôi đã gặp rất nhiều điều đáng yêu, nhưng đầu óc lúc này thật trống rỗng. 

Rót 1 ly nước ấm, nhìn xuyên qua cửa kính từ lầu 7, bầu trời xanh ngắt, các nẻo đường rợp bóng me, lá xanh mướt, hoa li ti vàng. Đây cũng là 1 điều đáng yêu bé nhỏ của tôi.https://cdn.noron.vn/2022/06/29/5741924447539662-1656474754.jpg

Hồi đó mình đi học về, có ngó cổ qua nhà thằng bạn vì tính mình hay thích dòm vô trong nhà người ta lắm :)) Nhà thằng bạn mình hơi kín cổng cao tường, và bố mẹ nó cũng ít khi xuất hiện trước mặt mình, và cũng ít khi thấy họ đi bên cạnh nhau luôn. Nhưng hôm đó tự nhiên thấy hai cô chú bật nhạc lên rồi đung đưa cùng nhau khiêu vũ, cô cười rất tươi và chú thì ân cần dìu tay cô bước qua bậc thềm. Lúc đó trong lòng mình vừa chua vừa ngọt, vì thấy được sự ngọt ngào của cô chú vẫn rạng rỡ qua chừng ấy năm nhìn nhau già đi, và cũng vì bố mẹ mình không còn như vậy đã từ lâu rồi. Nhưng dù sao, đó cũng là một điều khiến mình chưa bao giờ mất niềm tin vào sự lãng mạn của tình yêu, khiến mình luôn ngập tràn tin tưởng rằng một ngày, chỉ cần mình sống tốt, cũng sẽ có người tốt như thế ở bên cạnh mình và làm mình không còn cô đơn nữa.
Con cảm ơn cô chú rất nhiều ạ!

Câu chuyện thì nhiều lắm nhưng gần đây nhất có một có một mẩu chuyện nhỏ thôi khiến mình bất giác mỉm cười và sau đó rơm rớm nước mắt.

Lúc đấy mình đang trên tuyến bus 26 đi đến trường. Trên xe mình để ý có một cậu trai chắc cũng chạc tuổi mình, đằng sau cậu là một ông cũng già rồi, tầm 60-70 gì đó. Mới thoáng qua mình không nghĩ giữa họ có mối quan hệ gì nhưng khi xe sắp đến điểm dừng, cả mình và cậu ấy đều đứng dậy, chuẩn bị xuống xe, mình thấy cậu ấy quay lại nhìn ông rồi ngại ngùng gật gật. Lúc bước xuống xe, mình ngoái lại, ông dơ tay lên vẫy kèm câu nói "Học tốt nhé". Đáng yêu lắm đúng không?

Bất giác, mình mỉm cười rồi khóe mắt hơi cay cay. Mình thấy nhớ ông. Nếu ông còn sống chắc cũng nói với mình như vậy^^

Tâm trạng đang khó chịu, có em bé được mẹ chở ghé lại nhà mình, em bé đó 2 tay ôm mẹ, đầu quay về phía mình rồi nhoẻn miệng cười tươi, khoảnh khắc đó mọi cơn khó chịu bay biến hết, cảm xúc thật ko thể tả nổi

Thỉnh thoảng con chó nhà tôi không cắn còn mèo nữa. Chúng nó gác chân lên người nhau đi ngủ