Cần tâm sự?
tâm lý học
,giới tính
,tình yêu
,tâm sự cuộc sống
em đang trong tình trạng khóc cũng ko được mà tiếng cũng không xong.
làm thế nào khi mà bạn cùng phòng lun mún chơi mìn
chuyện là hồi thuê trọ em có ở ghép thêm 2 bạn nữa nên thành ra phòng em hiện giờ là 3 người. chuyện không có gì để nói khi mà em và 2 bạn cùng trọ lại xảy ra xích mích. có lẽ là từ việc ăn chung ăn riêng, đồ từ nhà mẹ em gửi lên cho em, em cũng có hỏi bạn có mún ăn chung hay không rồi mìn share tiền ra ăn chung, nhưng bạn từ chối là không mún cùng ăn cùng, và thế là nguyên tuần đó bạn ăn mỳ và đi nói với mọi người là vì nhà nghèo nên ăn mỳ đủ các thể loại r này kia. lúc đó em nghe đc như vậy em cũng ko bt nói như thế nào, cùng sống chung mà nột người ăn như thế này người kia ăn như thế kia. kể từ bữa đó em và bạn không còn nói chuyện nhau như trước nữa và có lẽ là coi nhau như không khí mà sống rồi.từ khi mà em không còn ăn chung nói chuyện chung nữa thì 2 bạn lại quay qua nói xấu sau lưng em và với cô chủ nhà. mặc dù không sống chung chủ, nhưng cô vẫn hay qua thăm nhà và coi tụi em sống sau. có lẽ mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy cho đến hôm nay, vì một lần đọc to của em mà mọi cơn tức giận kìm nén đều mún bọc phát, phát điên và mún khóc một trận mà thôi. trong khi em thấy các bạn đã học bài xong đang ngồi bấm điện thoại, em chờ một lúc lâu mới đọc bài bởi vì em bt giọng mìn hơi to mặc dù đã giảm âm lượng xuống mức có thể. nhưng một bạn không chụi yên phận thi đọc với em và càng lúc càng to thì bạn càng lại để ghi âm đúng giọng em đọc và gửi cô chủ nhà mắng em một trận, em cảm thấy mìn không hề có lỗi trong chuyện này. đã nhiều lần hai bạn giỡn cười đùa ầm ầm hay nói chuyện lớn tiếng trong lúc em học hay em ngủ thì em cũng ko nói lại cũng bình thản tìm cách khác để giải quyết vấn đề của mìn nhưng hai bạn lại dùng cách này mà đối với em thì lòng tin em như đổ sập cảm giác như phản bội, đau, không biết nói gì hơn em như câm lặng, nuốt nước mắt vào trong. em cảm giác đã không trân trọng thì em cũng sẽ dùng chính cách các bạn dùng mà đáp trả, có lẽ em làm như vậy thì quá là con nít, nhưng ngoài đó ra thì em lại không biết dùng cách nào. im lặng chụi đựng thì người ta lại nghĩ mìn dễ ăn hiếp, vùng lên thì người ta lại nghĩ lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. em nên giải quyết như thế nào thì hợp lý cả đôi bên em quá mệt mỏi, nếu chuyển trọ thì em sợ sẽ không tìm được căn nào tốt hơn căn này và điều kiến em bân khăn là trọ này em kiếm và là người tìm người xem công sức em bỏ ra cho nó mà giờ em lại rời đi bỏ lại thì em cảm thấy không xứng đáng
Người ẩn danh
em đang trong tình trạng khóc cũng ko được mà tiếng cũng không xong.
làm thế nào khi mà bạn cùng phòng lun mún chơi mìn
chuyện là hồi thuê trọ em có ở ghép thêm 2 bạn nữa nên thành ra phòng em hiện giờ là 3 người. chuyện không có gì để nói khi mà em và 2 bạn cùng trọ lại xảy ra xích mích. có lẽ là từ việc ăn chung ăn riêng, đồ từ nhà mẹ em gửi lên cho em, em cũng có hỏi bạn có mún ăn chung hay không rồi mìn share tiền ra ăn chung, nhưng bạn từ chối là không mún cùng ăn cùng, và thế là nguyên tuần đó bạn ăn mỳ và đi nói với mọi người là vì nhà nghèo nên ăn mỳ đủ các thể loại r này kia. lúc đó em nghe đc như vậy em cũng ko bt nói như thế nào, cùng sống chung mà nột người ăn như thế này người kia ăn như thế kia. kể từ bữa đó em và bạn không còn nói chuyện nhau như trước nữa và có lẽ là coi nhau như không khí mà sống rồi.từ khi mà em không còn ăn chung nói chuyện chung nữa thì 2 bạn lại quay qua nói xấu sau lưng em và với cô chủ nhà. mặc dù không sống chung chủ, nhưng cô vẫn hay qua thăm nhà và coi tụi em sống sau. có lẽ mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy cho đến hôm nay, vì một lần đọc to của em mà mọi cơn tức giận kìm nén đều mún bọc phát, phát điên và mún khóc một trận mà thôi. trong khi em thấy các bạn đã học bài xong đang ngồi bấm điện thoại, em chờ một lúc lâu mới đọc bài bởi vì em bt giọng mìn hơi to mặc dù đã giảm âm lượng xuống mức có thể. nhưng một bạn không chụi yên phận thi đọc với em và càng lúc càng to thì bạn càng lại để ghi âm đúng giọng em đọc và gửi cô chủ nhà mắng em một trận, em cảm thấy mìn không hề có lỗi trong chuyện này. đã nhiều lần hai bạn giỡn cười đùa ầm ầm hay nói chuyện lớn tiếng trong lúc em học hay em ngủ thì em cũng ko nói lại cũng bình thản tìm cách khác để giải quyết vấn đề của mìn nhưng hai bạn lại dùng cách này mà đối với em thì lòng tin em như đổ sập cảm giác như phản bội, đau, không biết nói gì hơn em như câm lặng, nuốt nước mắt vào trong. em cảm giác đã không trân trọng thì em cũng sẽ dùng chính cách các bạn dùng mà đáp trả, có lẽ em làm như vậy thì quá là con nít, nhưng ngoài đó ra thì em lại không biết dùng cách nào. im lặng chụi đựng thì người ta lại nghĩ mìn dễ ăn hiếp, vùng lên thì người ta lại nghĩ lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. em nên giải quyết như thế nào thì hợp lý cả đôi bên em quá mệt mỏi, nếu chuyển trọ thì em sợ sẽ không tìm được căn nào tốt hơn căn này và điều kiến em bân khăn là trọ này em kiếm và là người tìm người xem công sức em bỏ ra cho nó mà giờ em lại rời đi bỏ lại thì em cảm thấy không xứng đáng