Cần người động viên?
Tớ là con cả trong gia đình nhưng bố mẹ ly hôn từ lúc tớ khoảng 3 tuổi,từ đó tớ đã sống với mẹ. Dù vậy nhưng mẹ tớ luôn cắm đầu vào công việc để kiếm tiền,không có thời gian dành cho tớ nên chỉ có thể gửi nhờ ông bà ngoại. Mọi người ai cũng đều bảo tớ tự kỉ vì nhà có hai em trai là con của cậu mợ luôn chơi cùng với tớ nhưng tớ lại chỉ chơi một mình ở góc xó nhà,nếu ở nhà mà nghịch quá nên tớ luôn là đứa bị đánh đầu tiên,có lần vì xảy ra xung đột mà tớ bị ông ngoại trói chân vào cửa sổ rồi đánh khiến tớ ám ảnh đến bây giờ.Nhiều lúc tớ cảm thấy ghen tị với các em và các bạn đồng trang lứa của mình vì họ có bố,có mẹ ở bên còn mình thì không,những lúc đó tớ cảm thấy bản thân rất tủi thân mà không làm gì được. Tớ sống với nhà ngoại đến năm lớp 3 là tớ chuyển về nhà nội bởi về nội sẽ có nhiều người chơi hơn.Và khi tớ đã về sống với nhà nội thì tưởng rằng tớ đã được sung sướng nhưng không,bố tớ đã có một người phụ nữ khác và cô ấy chính là mẹ hai tớ,lúc đó còn trẻ con lắm nên cũng chẳng biết gì cả.Và rồi bố lấy vợ hai,tớ đã nghĩ rằng họ sẽ yêu thương tớ rất nhiều nhưng sau một thời gian,mẹ hai sinh được một nam một nữ và rồi tớ phải ra rìa. Tưởng được sống trong yên bình nhưng ai mà ngờ được,bố tớ luôn ngồi nghe mẹ hai chửi tớ rồi không biết đầu đuôi câu chuyện như nào mà cứ thế đánh,chửi tớ. Bố hết dùng tay,cầm gậy,roi,ống nước hay thắt lưng để mà tác động với tớ,tớ cũng bất lực mà không làm gì được,từ đó tớ luôn bị ám ảnh. Vì vậy,tớ đã không bao giờ xin xỏ hay nhờ vả,hỏi han bố bất cứ thứ gì.Thực sự mà nói là tớ rất tuyệt vọng trong những lúc đó,cô độc,tủi thân,buồn bã,cảm thấy bản thân thật vô dụng.Khi thoảng tớ cũng nghe thấy nhiều người xung quanh họ bàn tán với tớ về gia cảnh của bản thân mình,nói tớ hình như bị trầm cảm hay có vấn đề về tâm lý, suốt ngày cứ ru rú trong phòng không ra ngoài và khuyên tớ đi khám nhưng tớ đều né tránh và cho rằng mình vẫn ổn. Chữ "ổn" với tớ không bao giờ là thật lòng cả! Tớ luôn nhẫn nhịn dù có là bạn bè,gia đình hay bên ngoài xã hội,dù thèm muốn một thứ gì đó hay kể cả là ốm đau bệnh tật. Bởi vì tớ biết rằng tớ không phù hợp để đối đáp với họ,bên trong tớ có rất nhiều điều muốn thốt lên nhưng mà tớ không có dũng khí để nói ra bởi không ai xung quanh tớ có thể lắng nghe thấu hiểu tớ,dù có nói ra cũng vô ích,tớ cũng muốn viết nhật ký lắm nhưng tớ sợ một ngày nào đó nhật ký ấy sẽ bị đọc lén rồi tớ sẽ bị chế diễu,đùa cợt.Tớ sợ lắm,cuộc sống luôn giày vò tớ nhưng tớ luôn cố gắng để quên đi những khó khăn đó bằng cách luôn tươi cười,nghe những bản nhạc mà mình thích,nhảy múa,ca hát,mua vui cho những người thân của mình. Mỗi ngày tớ luôn cố gắng cho nên tớ chỉ sợ rằng bản thân lại bị ám ảnh những chuyện xưa cũ..và muốn tự tử vì cuộc sống khổ cực của mình mà thôi.Tớ ước gì mình có được một gia đình trọn vẹn,có bố có mẹ luôn yêu thương tớ hết mực,lắng nghe và động viên tớ luôn cố gắng để giúp tớ có được sự lạc quan,vui vẻ...dù biết rằng ước mơ sẽ không xảy ra nhưng không sao cả,tớ sẽ luôn cố gắng từng ngày...