Cảm ơn những giọt nước mắt
Cảm ơn những nỗi đau tâm hồn. Nhờ nó, tớ mới biết mình xứng đáng hạnh phúc hơn.
Hôm nay, gió lạnh và trời mưa rất nặng hạt. Một mình đi trên con đường lớn và tớ đã khóc. Tớ không khóc vì những con gió rít bên tai lạnh buốt, xuyên cả vào trái tim này. Tớ không khóc vì những hạt mưa bay ngang mái tóc, lướt nhẹ vào khuôn mặt đầy lạnh giá. Tớ khóc, vì những thứ đó quá bình thường với sự lạnh lẽo nơi tâm mình. Bỗng thoáng những cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Tớ nhớ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng viết: "Còn sống và bước đi trên mật đất này là một phép lạ". Nghĩ vậy, tớ lại cười. Hóa ra, còn sống để thưởng thức những giọt nước mắt đi từ mắt xuống khóe miệng mặn chát cũng là một hạnh phúc.
Tớ khóc, tớ vẫn khóc như vậy khi có những cảm xúc chạm vào trái tim. Còn cậu, cậu có bao giờ như vậy không? Thực ra, đáng sợ nhất không hẳn là cô đơn. Đáng sợ hơn cả cô đơn là đã quen đến nỗi quên mất sự cô đơn ấy. Đáng sợ nhất cũng không phải là thất bại. Đáng sợ hơn cả thất bại là thất bại nhiều đến nỗi không nhận biết nổi bóng dáng của thành công. Đáng sợ nhất cũng chẳng phải khổ đau. Đáng sợ hơn cả khổ đau là biết khổ mà vẫn tiếp tục khổ. Nghĩ vậy, tớ lại cười. Ít ra, tớ còn biết rằng mình đang chật vật với những cảm xúc của bản thân. Có lẽ, như vậy cũng là may mắn.
Lạ thật, có nhiều người, họ luôn biết tìm cách để đổ lỗi. Vậy mà, có nhiều người, họ lại luôn tìm cách để nhận lỗi về mình. Trong hai kiểu người đó, rốt cuộc lỗi ở phía ai. Mà thực ra điều này cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là ai cảm thấy an yên nơi đáy lòng mà thôi.
Cậu có hay khóc giữa một buổi chiều mưa xuân lạnh giá, trước những cơn gió rít nhẹ bên tai không? Cậu có khóc khi nghe vài giai điệu buồn của bản nhạc mà anh Siro viết, nơi tiếng lòng được cất giữ tinh tế trong từng nốt nhạc. Cậu có khóc khi một mình xem một bộ phim thời niên thiếu, ngày đó chúng ta đã sống hồn nhiên biết bao. Còn tớ, tớ vẫn khóc trong những giây phút như thế. Hạnh phúc bỗng tròn đầy khi cảm xúc chạm vào trái tim.
Nguồn: Sugiasach.com