Cảm nhận của bạn sau khi đọc "Rừng Na Uy" của Haruki Murakami?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Chào bạn, "Rừng Na-uy" để lại cho mình khá nhiều băn khoăn. Mình cảm thấy tác giả nhìn vào những khoảng trống ảm đạm của tuổi trẻ nhiều hơn. Cũng có thể đó là điều bình thường ở nơi tác giả sống.

Nhưng thú thực, khi viết cho giới trẻ, mình kì vọng các tác giả sẽ gửi đến thông điệp tích cực, ý nghĩa hơn là nỗi buồn thăm thẳm, bất lực (thậm chí còn là sự ích kỷ khi sống thiếu trách nhiệm với những người xung quanh, coi tình dục, tử tự là chìa khóa cho mọi vấn đề)

Thực ra ai cũng mang nỗi buồn, mang vấn đề của riêng mình. Nhưng mình tin cuộc sống vẫn còn nhiều khoảng sáng nếu chúng ta biết ngước lên, thay vì cúi mặt xuống.

Mình từng review cuốn sách này, nếu có hứng thú mời bạn đọc:

Trả lời

Chào bạn, "Rừng Na-uy" để lại cho mình khá nhiều băn khoăn. Mình cảm thấy tác giả nhìn vào những khoảng trống ảm đạm của tuổi trẻ nhiều hơn. Cũng có thể đó là điều bình thường ở nơi tác giả sống.

Nhưng thú thực, khi viết cho giới trẻ, mình kì vọng các tác giả sẽ gửi đến thông điệp tích cực, ý nghĩa hơn là nỗi buồn thăm thẳm, bất lực (thậm chí còn là sự ích kỷ khi sống thiếu trách nhiệm với những người xung quanh, coi tình dục, tử tự là chìa khóa cho mọi vấn đề)

Thực ra ai cũng mang nỗi buồn, mang vấn đề của riêng mình. Nhưng mình tin cuộc sống vẫn còn nhiều khoảng sáng nếu chúng ta biết ngước lên, thay vì cúi mặt xuống.

Mình từng review cuốn sách này, nếu có hứng thú mời bạn đọc:

Mình có đọc truyện này, xong bỏ dở, xong lại đọc tiếp đến hết truyện. Công nhận là truyện nặng nề thật, xã hội và giới trẻ NB quá đáng thương! Tác giả cũng tài tình khi sử dụng chất liệu tình dục để tiếp cận nhiều vấn đề, mình thấy ông ấy siêu!

Có 1 điều làm mình ấn tượng sâu, đó là trường hợp của cô giáo dạy nhạc (tên là Keiko thì phải). Cô ấy là nạn nhân của ác quỷ trong hình dáng thiên thần... vậy mà cô ấy phải gánh chịu làm kẻ ác. Cái này làm mình nhớ đến phim Gone girl. Có lẽ những chuyện như vậy xảy ra hằng ngày và rất nhiều nhưng chúng ta có thể vì thành kiến, vì ko tìm hiểu hết vấn đề... (có lẽ chủ yếu vì ko phải vc của ta) đã vội ném gạch đá, giáo gươm vào những người mà ta tưởng là thủ phạm, để rồi sự thật mãi bị méo mó và giết oan 1 con người.

Thế nên mình ước xã hội VN ko trở nên như vậy, như thế quá kinh khủng ấy!

 

Đọc khá lâu rồi nên cảm xúc không còn như ban đầu nữa nhưng cái kết vẫn khiến mình rất chi là mơ hồ, mông lung tuy nó là một cái kết đẹp với mình. À thật ra ngat trong cốt truyện từ khi đọc mình đã thấy nó cứ cấn cấn, kiểu không rõ ràng sao sao ấy, hoặc cũng có thể đây là cuốn sách đầu mình đọc về chủ đề tình bạn lẫn tình dục như này cho nên mới vậy!

Tình yêu, tình dục, tâm lý và những ngã rẽ của tuổi trẻ. Bản ngã của mỗi người nằm ở chính trong tay họ, cầm không chắc thì sẽ tuột, sẽ buông xuôi.

Ôi mình vừa đọc xong hôm qua thì gặp câu hỏi của bạn.

Mình không biết có cảm xúc như nào nữa. Hụt hẫng với cái kết, trong lòng có chút gì đấy vô cùng khó chịu mà không nói lên thành lời, mood của mình gần như chạm tới đáy luôn ấy. Mơ hồ, mông lung, bứt rứt lắm nhưng lại thấy nhẹ nhõm.

Thực sự rất khâm phục bác Murakami, có quá nhiều ẩn ý, quá nhiều chi tiết hay được lồng ghép mà mình nghĩ phải đọc 10 lần mới có thể thấm hết được.