Cảm giác bị tâm thần sẽ thế nào?
Năm lớp 12 dưới áp lực học tập, mình bị mất ngủ tầm 1 tuần. Ban đầu mình xuất hiện những hoang tưởng như cả lớp đang nói xấu mình, lúc đến trường nhìn vào mặt bạn bè ai cũng quay mặt với mình. Sau khi mất ngủ vài ngày, mình bắt đầu nghe tiếng nhạc. Ban đầu mình đi bác sĩ được kê thuốc ngủ nhưng không hết. Về nhà mình còn bị ảo giác có người theo dõi, cảm giác như lúc nào cũng có ai đó nhìn mình. Chịu không nổi mình phải đi bệnh viên tâm thần khám và uống thuốc. Sau khi uống đúng thuốc tâm thần thì mình mới ổn định trở lại và hết bị hoang tưởng.
Lên đại học, mình lại tiếp tục bị hoang tưởng lại. Nhà mình ở chung cư, hôm đó mình ném nón bảo hiểm xuống thùng rác từ trên cao. Bệnh tái phát mình tưởng tượng mình ném trúng đầu một đứa bé và nó chết. Sau đó lúc nào mình cũng nghe tiếng khóc của em bé. Mình bị ảo giác có ma ám. Rồi lúc đi xe, mình luôn có cảm giác ai đó cầm dao chạy theo để giết mình. Tất cả những ảo giác và ảo thanh đó y như thật. Lần này mình đi khám phòng khám bác sĩ chỉ kê toa trầm cảm. Không đúng thuốc thế là bệnh hoang tưởng chuyển biến nặng. Lúc đó mình luôn luôn nhìn thấy hình ảnh mình treo cổ tự tử, ban đêm thì mình gặp ảo tưởng bị xe tông, người thân bị tai nạn rồi ảo giác nhảy lầu tự tử. Luôn có tiếng nói bên tai bảo mình chết đi. Sau đó mình đi khám ở bệnh viện tâm thần, uống thuốc tầm nửa tháng thì hết. Thật sự bị bệnh này mình không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo. Vì chứng bệnh này cứ tái phát nên mình đã phải bỏ đại học. Cảm giác tiếc nuối nhưng chẳng thể làm gì được
Thực sự có những người bị trầm cảm đến mức tự sát có lẽ nào họ cũng trải qua những ảo giác và ảo thanh khiến họ không kiểm soát như vậy không?
sức khoẻ
,tâm lý học
,thinking hub
Bạn ntin qua ig mình hỗ trợ : _hoackienhoa_
Nội dung liên quan
Hoắc Kiến Hoa