Cảm giác bất lực trước 1 đứa con nít,không biết phải làm thế nào?
Mình có đứa em họ là gái(gọi là T),9tuoi,em T ở nhà mình vì ba em ấy đi làm,mẹ thì ở nhà quại do ba mẹ em đã ly hôn.Em T vẫn qua lại 2 bên bình thường.Trong thời gian nghỉ hè thì em T có ở nhà mình 1 khoảng thời gian.Em T rất ngỗ nghịch,lì lợm hay bày bừa rồi đợi mình nói hay phải có đề nghị gì đó mới chịu dọn, muốn gì được đó,nếu không thì em sẽ đi méc với ba như 1 sự trả thù, mà ở đây em chỉ toàn nói là em làm đúng còn mình thì sai, rất nhiều lần.Điều đó khiến cho mình bị ức chế,mình cũng đã có nói với ba của T, và ba T cũng đã nói với em T nhưng mọi chuyện cũng đâu lại đấy,em ấy vẫn vậy=//.Ngoài lề 1 xíu thì ba của T là em cuả mẹ mình, ba T cũng có giúp đỡ gia đình mình 1 số tiền,nên những lúc em ấy méc như thế mình sợ là ba T sẽ nghĩ này nghĩ nọ mình.ok cứ cho là suy nghĩ này nọ đi nhưng mình nghĩ trẻ con là tấm gương phản chiếu của cha mẹ,hay do em T bị mắng nhiều lần (mắng thương ý ạ những lúc em T không chiệu ăn hay phá phách nhưng mắng với giọng điệu khá gắt để e T sợ) rồi em T trở nên đanh đá hay bị tâm lí .Điều mình bất lực là mình không biết phải cư xử với em ấy như thế nào, trở nên bực tức khó chịu hay nhẹ nhàng,nhưng mà mình nhịn cũng nhiều lần rồi đó ạ, nhiều lúc mình cũng sẽ gây khó dễ với em T để coi em như thế nào nhưng lựac chọn của em vẫn là méc ba. Mình bực vãi cả ra.Mình với em T lúc trước cũng khá thân khi em T chỉ thỉnh thoảng về cũng hay chở em đi chơi nói chung là như chị em vậy đấy ạ, nhưng kể từ lúc em T ở nhà mình trong một khoảng thời gian dài thì nó lại xãy ra nhiều chuyện như ở trên nên em t với mình cũng ngày xa cách.