Cái chuyện "Lấy chồng GIÀU là SƯỚNG "
☛ Mình vô tình đọc được ý kiến của bạn BXV:
【"Lấy chồng giàu là sướng" =)))) mình không biết tại sao mng cứ luôn mặc định điều này ấy, ừ thì có thể là sướng vì sẽ không phải lo về vấn đề tài chính, nhưng còn tỉ vấn đề khác không kể ra, lấy được chồng tốt thì ksao nhưng lấy phải thằng tồi thì nó coi thường cho, hoặc tồi hơn nữa là đánh đập bạo hành, hoặc có những đứa sẽ ngoại tình, rồi nó bảo m tiêu tiền t m không có tiền. Rồi vấn đề với nhà chồng nữa, nhiều nhà chồng gia trưởng bắt con dâu phục tùng kiểu này kiểu nọ, mẹ chồng hạch sách. Ấy thì mình hỏi là sướng chỗ nào 😅】
|
|
☛ Và đây là một vài quan điểm cá nhân của mình:
【 Những người nói câu "lấy chồng giàu là sướng" là những người đọc những bài viết về những cô gái đổi đời nhờ lấy chồng giàu. Mà tất nhiên những cô gái đó phải tìm cách khoe ra mình đang sống SƯỚNG thế nào cho thiên hạ biết rồi, ai lại đi khoe khổ. Cho đến khi cái kim trong bọc có ngày lòi ra, đại gia bỏ hay ngoại tình, ngược đãi mới than thở ỉ ôi tình nghĩa. Mà trong những người đọc những gì đăng trên mạng về cuộc sống của phu nhân đại gia thì đa số là người bình thường thôi. Mà từ góc độ của một người bình thường thì:
1, Họ vẫn phải mưu kế sinh nhai, còn phu nhân đại gia không cần lo cơm áo gạo tiền chỉ cần mua sắm khoe giàu khoe đẹp là được. Từ sự chênh lệch về vật chất ấy ➩ Sướng.
2, Thấy phu nhân đại gia chủ yếu là đẹp. Trong quan niệm của nhiều người, họ vẫn nghĩ con gái phải sống phụ thuộc vào đàn ông nhờ Nhan sắc. Mà muốn đẹp lọt tầm đại gia thì thường sinh ra đã đẹp. Họ nghĩ phu nhân đại gia có trời thưởng cơm ăn, sinh ra đã không cần nỗ lực vất vả như họ ➩ Sướng.
Nhưng thực ra phu nhân đại gia là một "nghề" đòi hỏi trình độ cao (trừ những phu nhân cùng trình độ với đại gia và lấy nhau bằng tình yêu). Nhan sắc là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Nếu chỉ có nhan sắc thì rất nhiều người cũng có, còn đại gia lại ít hơn nhiều. Nên chỉ dựa vào nhan sắc câu đại gia thì chỉ có nước làm tình nhân, chứ không thể làm phu nhân. Ngay cả khi phu nhân đại gia chỉ để trưng bày, ngoài nhan sắc ra cũng cần khí chất, học thức và khả năng giao tiếp nhất định, cũng cần biết chiều lòng nhà chồng và khiến chồng nở mày nở mặt với bạn bè. Và quan trọng nhất luôn duy trì sự hấp dẫn để chồng không lăng nhăng vì đại gia luôn có nhiều lựa chọn và những cô gái trẻ đẹp hơn sẵn sàng nhảy vào ngực. Thật sự không hề dễ dàng. Nếu cô gái nào đủ trình độ đáp ứng yêu cầu làm phu nhân của đại gia, nhưng thay vì thế lại tập trung vào việc kiếm tiền thì bằng trí tuệ nhan sắc ấy cũng sẽ thành công thôi dù chưa chắc giàu có như đại gia.
3, Có nhiều người không kết hôn vì tình yêu, mà vì phù hợp nên hôn nhân sẽ gặp một số vấn đề mâu thuẫn. Ngay cả khi lấy nhau vì yêu, vấn đề cơm áo gạo tiền cũng dễ gây xích mích giữa hai người vì phải đong đếm từng tờ tiền để chi tiêu sao cho phù hợp nhất. Nhưng lấy chồng giàu thì sẽ không gặp vấn đề đó, dù trái tim có bị tổn thương thì ít nhất vật chất vẫn đủ đầy. Như câu đùa "thà khóc trên ô tô, còn hơn ngồi cười trên xe đạp". Và lấy ai cũng có nguy cơ lấy sai người nhân phẩm không tốt, vũ phu cờ bạc rượu chè gái gú, ít nhất lấy chồng giàu vẫn còn có tiền. ➩ Sướng.
Nhưng thực ra, tiền là của đại gia. Nếu phu nhân đại gia hoàn toàn phụ thuộc kinh tế vào người chồng, thì sẽ giống chim hoàng yến, nuôi trong lồng quá lâu và không có khả năng tự sinh tồn. Nếu đại gia muốn bỏ đi và tàn nhẫn đến mức không để lại cho họ đồng nào thì họ sẽ rất thảm, cơ mà hình như luật hôn nhân có ly hôn chia tài sản thì phải. Mình không rõ lắm, nhưng dù có chia thì phu nhân đại gia đã quen với lối sống tiêu pha rồi, ít tiền ấy trụ được bao lâu nếu không bỏ thói quen. Nếu cô nào thông minh hơn thì nên nhân cơ hội tham gia và học tập kinh doanh từ đại gia, rồi độc lập kinh tế cho mình. Nếu không, một ngày nào đó họ sẽ phát hiện tài sản của đại gia không phải tài sản của họ, mà bản thân họ cũng là tài sản của đại gia nên mới được tiêu pha một phần nhỏ trong số tài khoản khổng lồ mà thôi, như thú cưng là tài sản của chủ nhân và chủ nhân phải có trách nhiệm nuôi chúng.
Những gì mình nói ở trên là về những người coi làm phu nhân đại gia là một NGHỀ (đổi đời), không đề cập đến những vị cô gái thật sự đẳng cấp hấp dẫn đại gia bằng thực lực và nhân tiện lấy cái DANH phu nhân đại gia. Lấy chồng giàu không phải là chuyện xấu, mà xấu khi lấy chồng chỉ vì người ta giàu. Kết hôn là chọn bạn đời/người đồng hành nên kinh tế không thể là nhân tố quyết định nhất, mà là sự phù hợp để đồng điệu tri âm tri kỷ và tình yêu để gắn kết (nhưng kinh tế vẫn là một trong những yếu tố cần nhé, có thể chọn người Chưa giàu nhưng phải có ý chí Cầu tiến).
Và còn một khía cạnh khác, nếu người nói "lấy chồng giàu là sướng" từ một người đàn ông đến một cô gái thì có thể nó là một ám chỉ nếu nhan sắc của cô gái đó không tệ lắm. Và ý của người đàn ông có thể là: Anh đây GIÀU = em nên LẤY anh!
Đi sâu vào vấn này, từ xưa đã có câu "Trai tài gái sắc". Ở phía nam giới, người ta đánh giá trên thước đo "tài" theo 2 nghĩa: Tài năng, tài sản. Còn về phía nữ giới, người ta thường đánh giá dựa trên thước đo "sắc": Sắc đẹp.
Tại sao lại như vậy? Ta phải xem xét xã hội thời xưa, trọng nam khinh nữ. Nữ giới không được tạo điều kiện học tập và làm việc, mà như quan điểm của Nho giáo họ phải “Tại gia tòng phụ. Xuất giá tòng phu. Phu tử tòng tử” ( khi chưa lấy chồng thì theo cha, khi đã lấy chồng thì theo chồng, khi chồng chết thì theo con). Nói đơn giản là nữ giới buộc phải Phụ thuộc vào nam giới và không thể Độc lập. Họ chỉ có thể loanh quanh nơi góc nhà, lo việc nội trợ và nuôi dạy con cái.
Hãy nghĩ đến khi bạn đi xin việc, nơi hoàn cảnh càng tốt (công ty danh tiếng, sếp tốt, tiền lương cao) thì sẽ có yêu cầu gì về nhân viên? Còn những công việc không có ngạch cửa, ai cũng có thể làm chỉ cần chịu khó sẽ có yêu cầu gì? Yêu cầu với bản thân bạn phụ thuộc vào nơi bạn muốn được tuyển vào. Vậy hoàn cảnh của nữ giới thời ấy sẽ yêu cầu cái gì ở họ? Thông minh tài trí để làm gì khi mà phạm vi bạn có thể phát huy chỉ trong một ngôi nhà? Dù sao cũng chỉ là phận phụ thuộc vào người khác, nếu chồng ngoại tình thì họ sẽ sống rất khổ, nên ngoại hình tốt = sinh tồn.
Còn nam giới thì ngược lại, được yêu cầu phải có tài năng và nắm giữ tài sản. Đó là những điều kiện để độc lập và nắm giữ sức mạnh, quyền lên tiếng trong xã hội này. Nam giới có thể không nhạy cảm về sắc đẹp của bản thân vì xã hội không khắt khe với họ, nhưng họ rất nhạy cảm với những gì liên quan đến tài năng, tài sản và quyền lực. Khi họ gặp một người phụ nữ thông minh hơn họ, thì họ sẽ thường cảm thấy vị thế của bản thân bị uy hiếp. Tất nhiên vẫn có những người đàn ông thích phụ nữ thông minh, nhưng chỉ được thông minh hơn người khác chứ không được phép thông minh hơn họ, hoặc là thông minh đúng nơi và ngây ngốc đúng chỗ (cái chỗ nào mà đàn ông muốn nắm quyền thì họ mong phụ nữ sẽ ngốc chỗ đó; nhưng bản thân người phụ nữ phải đủ thông minh để khiến bản thân đẹp và có giá trị hơn, biết chiều lòng thỏa mãn tự tôn của họ. Nếu người phụ nữ ngốc quá thì chả có gì để nói chuyện và để người đàn ông có cơ hội khoe học thức nên sẽ chán, nhưng nếu người đàn ông nói câu nào cũng bị bật lại câu ấy vì không lý luận nổi với người phụ nữ thì họ cũng sẽ không vui. Thực ra dù là nam hay nữ cũng đều có tâm lý như vậy, chẳng qua hoàn cảnh xã hội hồi ấy giúp đàn ông dễ thuận theo tâm lý của mình hơn thôi).
Vậy nên, những cô gái sẽ bỏ quá nhiều thời gian, tinh lực, tiền bạc vào chăm sóc sắc đẹp. Và những gì về cái đẹp như trang điểm, thời trang, thẩm mỹ... lại ảnh hưởng lớn đến đại đa số nữ giới đến vậy.
Có lẽ sẽ có cô gái nói: "Tôi yêu cái đẹp và yêu bản thân, nên tôi làm đẹp cho bản thân thì có gì sai?". Thực ra yêu cái đẹp là thiên tính của con người, như khi ta ngắm cảnh thiên nhiên thì ta sẽ cảm thấy mãn nhãn và tinh thần sảng khoái. Vậy ngắm người đẹp cũng thế, ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, dù đối phương chả làm gì nhưng họ cũng đã CHO ta về mặt tinh thần. Là nam hay nữ cũng đều yêu cái đẹp cả, nhưng đa số nữ giới lại để ý đến sắc đẹp thái quá và dễ bị mặc cảm ngoại hình, còn đa số nam giới chỉ cần biết cách ăn mặc tử tế sạch sẽ là ghi điểm rồi (nhưng nhiều người đàn ông còn không làm được yêu cầu cơ bản ấy khi đi dép lê, mặc quần đùi ở nhà để gặp một bạn nữ đã sửa soạn hàng tiếng đồng hồ trong buổi hẹn hò đầu tiên). Vả lại, nếu làm đẹp vì yêu cái đẹp thì nữ giới phải yêu cầu nam giới đẹp hơn chứ, bởi ta không thể mãi nhìn gương để thấy mặt mình nhưng nhất định sẽ thấy mặt người khác khi tiếp xúc? Nếu làm đẹp vì yêu bản thân thì phải lấy bản thân làm trung tâm ấy, sao phải bất chấp việc hại sức khỏe vì cái đẹp? Như hồi xưa có hủ tục ba tấc kim liên - Bó chân được cho là tiêu chuẩn cái đẹp, nhưng nó sẽ khiến chân người phụ nữ dị dạng và không thể thoải mái tự do chạy nhảy, bất lợi để làm việc và chạy trốn khỏi nguy hiểm. Nếu mình có cỗ máy thời gian quay trở về quá khứ để hỏi chắc họ cũng đáp: Tôi làm thế vì yêu cái đẹp và bó chân hay không là QUYỀN LỢI của tôi. Hay ngay thời bây giờ vẫn còn những tiêu chuẩn "vì cái đẹp mà hại cái thân". Ở Mauritania tiêu chuẩn đẹp là béo nên các bậc phụ huynh nơi đây gửi họ tới những “trại vỗ béo” và cũng vì nét truyền thống này nên những cô gái ở đây thường bị đau dạ dày. Ở làng Pan Pet, bang Kayah, miền đông Myanmar, tiêu chuẩn cái đẹp là cổ dài, và làm đẹp bằng cách căng cổ bằng vòng đồng, hàng ngày đeo những chiếc vòng rất nặng để có chiếc cổ thon dài đúng chuẩn. Ở bộ lạc Mursi ở châu Phi, nữ giới phải đeo đĩa môi, đường kính đĩa càng lớn thì địa vị xã hội của cô gái càng cao, đồng nghĩa số của hồi môn khi về nhà chồng càng lớn... Nếu những chuyện như này có vẻ rất xa lạ với chúng ta, vậy hãy quay lại đời sống thường ngày, trang điểm thường xuyên sẽ hại da, đi giày cao gót sẽ đau chân dễ ngã, mặc váy sẽ bất tiện cho vận động (nhất là kiểu khoe chân khoe ngực khoe mông), giảm cân không đúng cách sẽ hại thân (nếu giảm cân vì mình thì có thể từ từ để cơ thể thích ứng, nhưng nếu vì cái nhìn của người ngoài thì họ sẽ dễ sử dụng những cách nhanh chóng không lành mạnh)... Đấy là chỉ tính trên phương diện sức khỏe thôi nhé, chưa nói đến số tiền và thời gian họ đã bỏ ra. Nhưng sao phải khổ thế, ta đẹp vì mình hay đẹp vì ai đây? Mình không phản đối chuyện làm đẹp, nhưng nếu đẹp vì bản thân thì mình mong họ hãy lấy bản thân làm trung tâm, đừng để nó làm hại sức khỏe.
Có một điều khiến mình cảm thấy thắc mắc khi học sinh học. Đó là: Tại sao trong thế giới động vật con đực phải đẹp để hấp dẫn con cái, nhưng trong xã hội loài người thì nữ giới phải đẹp để hấp dẫn đàn ông? Cứ bị ngược ngược với phản tự nhiên sao á?
Vậy ở nơi nào trên trái đất, nam giới phải đẹp để hấp dẫn phụ nữ đây? Đó chính là Wodaabe, nơi đàn ông thích làm đẹp và phụ nữ lấy nhiều chồng. Vào ngày hội Gerewohl, những thanh niên sẽ trang điểm đậm nét, diện bộ trang phục cầu kỳ nhằm gây ấn tượng với các cô gái, thậm chí với cả phụ nữ đã có chồng. Sau đó, họ sẽ chọn ra thí sinh nam đẹp nhất và giám khảo luôn là phụ nữ. Sự kiện chính trong lễ hội là một điệu nhảy có tên Yaake, nhưng còn nhiều chương trình khác như đua lạc đà, thi đấu giữa các thành viên trong bộ lạc và khoe của hồi môn. Người chiến thắng có quyền chọn một cô gái anh ta thích, kể cả phụ nữ đã lập gia đình. Được biết, người đàn ông chiến thắng sẽ nhận được sự tôn trọng, ca ngợi. Trong khi đó, nếu cô gái có tình cảm với thí sinh nam nào, họ có thể bỏ rơi chồng cũ và đến với "người mới". Chính vì điều này, đàn ông của bộ lạc Wodaabe rất sợ mất vợ. Họ coi trọng việc chăm chút vẻ bề ngoài của mình hòng giữ chân đối phương. Ngoài ra, Wodaabe là một số ít những bộ tộc cho phép người phụ nữ được lấy nhiều chồng một lúc. Trong xã hội thu nhỏ này, phụ nữ là người nắm quyền lực. "Họ được phép lấy bất kỳ người đàn ông nào mình thích hoặc bỏ chồng thì người đàn ông cũng không được phép phản ứng. Thậm chí, những cô gái chưa chồng được quyền quan hệ tự do với ai mình muốn". Sau khi kết hôn, người phụ nữ sẽ ở với chồng. Nhưng tới khi mang thai và sinh con, con cái sẽ theo họ mẹ và do gia đình bên ngoại nuôi dưỡng. Đây chính là bộ lạc theo chế độ MẪU hệ, trong khi ở những nơi khác trên thế giới chế độ PHỤ hệ chiếm phần lớn và đang cố gắng đấu tranh để bình đẳng giới hơn.
Vậy nên, giới tính nào lên nắm quyền, khiến giới tính còn lại phải sống phụ thuộc vào thì sẽ có quyền đặt ra tiêu chuẩn cái đẹp và tẩy não/ép buộc bên phụ thuộc phải đẹp để mình chọn lựa. Đây gọi là vật chất quyết định ý thức.
Liệu có bạn nữ nào từng nhận được lời đề nghị tương tự như này:
- Em chỉ cần xinh đẹp như hoa là đủ, anh sẽ kiếm tiền nuôi em.
Chà, vậy đẹp có đủ không? Cô gái ấy có thể đáp lại:
- Anh có thể càng kiếm càng nhiều tiền, nhưng em có thể xinh đẹp mãi mãi được sao?
Đây là logic rất dễ hiểu. Năng lực kiếm tiền có thể tăng lên theo thời gian, nhưng vẻ đẹp ngoại hình nhất định sẽ tàn phai theo năm tháng. Và khi ta có tiền, ta có thể tự do đi khắp nơi và khiến người khác phải phục vụ cho ta, cho dù người khác không vui nhưng vì họ đang thiếu tiền nên sẽ phải làm việc cho ta để kiếm tiền. Còn sắc đẹp lại phụ thuộc vào nhu cầu của đối phương, nếu là đồng giới thì họ sẽ không nhiệt tình bằng khác giới, mà khác giới nhiệt tình vì cái gì thì ai cũng hiểu, cơ mà ta có đáp ứng điều kiện về sắc đẹp để họ nhiệt tình không cũng tùy thuộc vào gu thẩm mỹ và tiêu chuẩn cao thấp của mỗi người, mà có nhiệt tình thì cũng chỉ giúp mấy việc nhẹ nhàng thôi chứ khó mà chịu nguy hiểm tính mạng như nhận nhiều tiền. Sắc đẹp như một tấm vé thông hành, nhưng tiền vốn là một tấm vé thông hành hiệu quả nhất với thế giới rồi. Sắc đẹp có tác dụng không thì tùy duyên, nhưng tiền có tác dụng không thì các bạn cứ tự thử nghiệm để biết thêm chi tiết.
Bên cạnh đó, nữ giới cũng buộc phải yêu cầu đàn ông có tiền vì:
1, Khi mang thai, phụ nữ thường mất 9 tháng 10 ngày, cơ thể nặng nề dễ bị tổn thương, không nên lao động mạnh nên không thể làm việc kiếm tiền. Lúc đó, tiền từ đâu ra? Ai làm họ to bụng thì phải chịu trách nhiệm chu cấp thì mới đáng mặt đàn ông.
Và khi sinh con, phụ nữ phải trải qua "tử môn quan", không chỉ cực kỳ đau mà còn phải chịu nguy cơ tai biến dẫn tới tử vong, ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ tùy cơ địa phụ nữ nhưng nhất định sẽ có ảnh hưởng. Vì vậy, sinh xong cũng không nên đi làm ngay mà cần phải nghỉ ngơi một thời gian để cơ thể hồi phục lại một chút và chăm lo cho em bé mới sinh yếu ớt cần cơ thể mẹ, đây là thời gian ở cữ. Vậy nên nhất định sẽ ảnh hưởng đến công việc của nữ giới. Nếu chỉ sinh một lần thôi thì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng ai có thể đảm bảo chỉ sinh một lần. Nên các nhà tuyển dụng ưu tiên nam giới cũng là có lý do, bên họ sẽ bị tổn thất và ảnh hưởng nhất định khi nhân viên nữ nghỉ việc, không lẽ đuổi việc luôn và không cho một số tiền khi người làm việc cho họ mang thai? Dám làm thật nhất định sẽ bị mắng chết, nếu công khai trên mạng xã hội thì xã chết luôn. Nên họ chỉ đành bỏ một số tiền ra và có chế độ đảm bảo cho phụ nữ nghỉ sinh con, kiểu buộc phải "ngậm bồ hòn làm ngọt". Nhưng đừng quên, họ tuyển người làm không phải vì từ thiện mà cần người mang lại giá trị/lợi ích cho mình, khi tuyển nữ giới sẽ có nguy cơ bị tổn thất thì họ cũng sẽ phải lăn tăn nhiều hơn khi tuyển nam giới. Đây không phải chỉ là định kiến trọng nam khinh nữ, mà là suy tính lợi ích thực tế mà thôi. Ở một khía cạnh khác, số tiền nam giới phải kiếm cũng là tiền đền bù cho nữ giới vì đã ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến của họ.
2, Quan điểm cũ "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" nghĩa là gì? Là nữ giới phải lo việc NỘI TRỢ, còn nam giới phụ trách KIẾM TIỀN. Đây là phân công vai trò trong gia đình. Không có chuyện nam giới bận bịu kiếm tiền, còn nữ giới nằm nhàn ở nhà. Khi ở nhà, phụ nữ phải lo nấu ăn ba bữa đầy đủ dinh dưỡng và phù hợp chi tiêu theo thu nhập, rửa bát giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc dỗ dành dạy dỗ con cái và kiêm thêm việc hầu gia đình chồng nữa (dù trách nhiệm trả ơn ba mẹ thuộc về người con chứ không phải con dâu, nếu cứ lấy nhau mà phải phụng dưỡng ba mẹ đối phương thì để công bằng người chồng cũng phải chăm cho ba mẹ vợ như cách người vợ chăm ba mẹ mình). Người chồng chưa chắc cao cả hơn người vợ khi hai người đều cùng chung tay đóng góp cho gia đình, nhưng chắc chắn nắm quyền vì họ nắm trong tay kinh tế, còn có lạm quyền hay không thì tùy vào lương tâm và tình cảm. Còn người vợ làm nội trợ tuy rất mệt mỏi, nhưng sẽ không được trả công, không có hợp đồng lao động bảo vệ, thậm chí có thể bị mắng là ăn bám nếu làm nội trợ hoàn toàn. Mấy ông chồng có tư tưởng đồng tiền mình kiếm được to lắm và hạch sách người vợ hay có quyền ngoại tình, cứ thử thuê người giúp việc làm thay cho tất cả những việc phụ nữ phải làm trong gia đình để biết xem tốn bao nhiêu tiền, ắt sẽ có không ít ông phát hiện tiền mình làm cả tháng không đủ thuê người ta vài ngày. Nữ giới đã hy sinh cái gì để đàn ông có thể tập trung an tâm phát triển sự nghiệp? Đó là số tiền họ có thể kiếm được đã đầu nhập vào người chồng để người chồng kiếm được nhiều tiền hơn đó. Và chính số tiền kiếm được dựa trên sự hy sinh của người vợ có khả năng sẽ phản bội lại họ khi người đàn ông lạm quyền dùng số tiền đó để khống chế buộc họ nghe lời và nuốt bồ hòn làm ngọt khi phát hiện chồng ngoại tình, nên chỉ dám đánh người thứ ba chứ ít ai dám đánh ông chồng, dù người ngoại tình mới là nguyên nhân chính. Một khi người chồng không biết giữ mình thì không phải người thứ ba A cũng sẽ có người thứ ba B, C mà thôi, đánh chi mỏi tay và làm mất hình tượng bản thân? Người vợ nào định phản bác lại chồng mình sẽ không làm vậy thì hãy xem lại Lương tâm và Tình cảm của người chồng. Có giấy chứng nhận đảm bảo lương tâm không hay tình cảm có thể vĩnh viễn không thay đổi theo thời gian không? Dù sao, hai thứ đó đều nằm trong tay đối phương chứ không phải trong tay bạn, đây gọi là đặt cược đời mình vào may rủi.
Và nếu ông chồng nào cảm thấy việc nội trợ dễ hơn kiếm tiền thì cứ việc thử tìm cách thay đổi vai với vợ trong một tháng nhé, ông ở nhà làm nội trợ còn vợ ông đi kiếm tiền. Đến lúc đó sẽ hiểu việc gì nhẹ nhàng hơn. Sao không có game show hay thí nghiệm nào làm thử vậy nhỉ?
Trên đây là mình nói trường hợp phân công rạch ròi, nữ giới hoàn toàn làm nội trợ và nam giới hoàn toàn kiếm tiền. Chứ còn cái kiểu nửa vời do xã hội dần bình đẳng giới, nữ giới cũng buộc phải kiếm tiền và cũng phải lo hết nội trợ ấy mới đáng sợ. Mình gặp nhiều người phụ nữ như vậy rồi và khâm phục họ như nhìn thấy superman, đồng thời mình cũng nhận thức được mình chỉ cũng chỉ là người bình thường thôi chứ không phải siêu nhân 😂 Tất nhiên, phụ nữ vừa làm nội trợ vừa kiếm tiền thì sẽ khó so được với đàn ông chỉ cần tập trung vào kiếm tiền, tài nguyên thời gian tinh lực chênh nhau thế này mà theo kịp được mới tài. Vậy nên trong mắt nhà tuyển dụng, nữ độc thân > nữ kết hôn, nam độc thân < nam kết hôn, cũng hạn chế con đường thăng tiến của nữ giới. Ngay cả khi nữ giới lên chức vị cao và thành công, thì ngoài xã hội vẫn có người hỏi họ cân bằng giữa gia đình và cuộc sống thế nào, hỏi họ có định từ bỏ sự nghiệp để quay về chăm lo cho gia đình không? Nhưng nam giới sẽ không bị hỏi câu này, vấn đề ở đâu? Trong mắt xã hội, nữ giới hy sinh sự nghiệp vì gia đình là chuyện bình thường, còn nam giới đương nhiên không phải lo chuyện gia đình vì "Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ".
Tóm lại, việc yêu cầu nam giới là trụ cột kiếm tiền thực chất không phải vô lý, mà là một loại TRAO ĐỔI. Nam giới kiếm tiền để đổi lại nữ giới phải làm nội trợ.
Muốn xã hội không yêu cầu nam giới phải lo hết việc kiếm tiền thì:
1, Nữ giới không bị ảnh hưởng thăng tiến (thậm chí mất việc) vì sinh con. Nhà nước chu cấp tiền mang thai và tiền nuôi con cái.
2, Nữ giới không phải lo nội trợ, được tạo điều kiện để kiếm tiền và không bị cản trở như nam giới. Hoặc trong gia đình, phân công phải chia đều như nhau, cả hai vợ chồng đều cùng kiếm tiền và cùng làm nội trợ.
Vậy nếu làm được những điều trên thì áp lực kiếm tiền của nam giới sẽ biến mất à? Không nhé. Lúc ấy, dù là nam hay nữ cũng phải chịu áp lực kiếm tiền đều như nhau từ xã hội. Và nam giới không chỉ phải cạnh tranh với chính người đồng giới, mà còn phải cạnh tranh với những chị em phụ nữ đã bắt đầu bộc lộ tài năng sau khi thoát khỏi việc gia đình. Nếu không để ý tâm lý của nam giới khi Quá độ sang ngày ấy, thì sẽ có nhiều nam giới gặp rắc rối về vấn đề lòng tự tôn. Thật ra là sẽ càng thêm áp lực, chứ không bớt áp lực được. Vì hồi xưa các anh có thể lên mặt vì kiếm ra tiền, bây giờ phụ nữ cũng kiếm tiền được thì tiêu chuẩn của họ sẽ không thấp đến mức chỉ yêu cầu tiền ở người đàn ông đâu, mà sẽ có yêu cầu về sắc đẹp nhân phẩm trí tuệ sở thích... Sinh ở thời đại này là may mắn của nam giới, đợi sau vài thế hệ thì sẽ yêu cầu cao lắm. Vả lại, năng lực kiếm tiền là điều kiện cần để độc lập, không tự kiếm tiền nuôi thân không lẽ ngửa tay ra xin tiền người khác? Muốn nhàn thì nữ cứ đào mỏ, nam cứ làm chạn vương, túm lại là phụ thuộc vào người khác và đánh cược với vận mệnh.
À, còn chuyện cánh đàn ông cứ thắc mắc: "Tại sao nữ giới cứ than thở thanh xuân, chẳng lẽ đàn ông chúng tôi không có thanh xuân?"
Ừ thì ai cũng có thanh xuân cả. Nhưng dựa trên thước đo đánh giá giá trị của phụ nữ dựa vào Đẹp của xã hội, thì khoảng thời gian thanh xuân ngắn ngủi chính lúc giá trị của người phụ nữ cao nhất trên thị trường tình yêu. Còn giá trị của đàn ông phụ thuộc vào tiền, dù già khọm rồi nhưng chỉ cần kiếm nhiều tiền thì vẫn có thể trâu già gặm cỏ non, chọn những em xinh tươi mơn mởn. Muốn phụ nữ không than thanh xuân thì cứ đổi thước đo là xong chuyện, lấy cái gì có thể tăng theo thời gian ấy, như Trí tuệ, học thức, năng lực, tâm hồn...
Bây giờ chúng ta chỉ đang Quá độ sang bình đẳng giới, chứ chưa nam nữ bình đẳng thật sự. Muốn mình tin đã bình đẳng thật, thì những lĩnh vực gì có sức ảnh hưởng nhất như Chính trị (nhà nước), Kinh tế (doanh nhân), Khoa học (giáo sư, nhà khoa học...) phải có tỉ lệ nam nữ tương đương nhau. Và cũng phải loại bỏ Song tiêu về mặt đạo đức, đừng có kiểu nam giới ngoại tình là chuyện bình thường, còn nữ giới ngoại tình lại là tội ác tày trời nhé (cái lý do nam giới chỉ thỏa mãn dục vọng, còn nữ giới phải yêu người khác thì mới ngoại tình chối tai lắm). Nói đơn giản: ngoại tình là để người thứ ba chen chân vào mối quan hệ chỉ có hai người. Trái tim nhiều ngăn và mỗi ngăn chứa một người (về mặt tình yêu), hay thân thể như xe buýt công cộng ai cũng có thể lên thì đều dơ như nhau vậy thôi.
Quay trở lại câu nói "lấy chồng giàu sẽ sướng", mình nghĩ nên bỏ phần "lấy chồng". Vậy "giàu sẽ sướng" ư? Sướng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà giàu chỉ là một trong số đó. Nhưng "nghèo sẽ khổ", từ khổ vì không thỏa mãn nhu cầu vật chất sẽ dẫn đến khổ về mặt tinh thần. Còn ai nghĩ mình nghèo mà vẫn hạnh phúc thì không hẳn nghèo lắm đâu vì đã đáp ứng đủ nhu cầu vật chất rồi, gọi là bình thường, không giàu cũng không nghèo. Nhìn xuống những người thiếu thốn vật chất mới được người ta sống khổ thế nào, dù họ lạc quan tích cực thì khổ thể xác vẫn là khổ thể xác.
Tiền không phải quan trọng nhất, nhưng nó giúp ta giữ được những thứ quan trọng như mạng sống, an toàn, tự tôn, gia đình... Không có tiền hay đặt nặng tiền lên trên tất cả, đồng nghĩa với ta đánh mất những thứ quan trọng nhất vì thứ không phải quan trọng nhất. Tiền chỉ là tiền, là công cụ, là môi giới để ta trao đổi hàng hóa với người khác để đáp ứng nhu cầu của mình. Không cần phải đánh giá thấp như nghĩ người coi trọng tiền bạc là người tục tằng vì tiền có giá trị rất thực tế. Nhưng cũng không cần đánh giá tiền quá cao, vì những thứ không mua được bằng tiền mới là thứ ta thật sự mong muốn và phải đầu tư thì mới có được, như đầu tư mối quan hệ bằng tình cảm chân thành chứ không bỏ tiền ra mua người ta. Những gì mua được bằng tiền đều có giá trị hữu hạn, ta có được bằng gì thì cũng sẽ mất đi bởi chính thứ đó.
Nhưng mình cũng không khuyến khích lấy đại gia vì tiền nhé. Không ai giàu bằng năng lực kiếm tiền mà không nhạy cảm với tiền cả, người ta có đầu óc để trở thành đại gia thì cũng sẽ có đầu óc để đùa chết ta nếu ta có ý định giỡn mặt. Nếu ta cảm thấy bản thân đã qua mặt được họ thì khả năng cao đấy chỉ là ảo giác của ta mà thôi, trước khi tưởng bở mình lấy được gì của đại gia thì hãy xem lại thật kĩ bản thân có bị mất thứ gì không. Kinh doanh là gì? Là bỏ ra ít hơn để kiếm được nhiều hơn, ta nghĩ ta lấy miễn phí của đại gia nhưng thực ra không có chuyện ấy đâu.
Thực ra thứ quý giá nhất của đại gia là bí quyết làm giàu (năng lực/tư duy/mối quan hệ...), nếu có cơ may nào được họ chỉ dẫn thì tốt hơn bán thân rất nhiều. Thay vì xin cá, không bằng học cách câu.
Còn kiểu người giàu bằng thừa kế và may mắn thì người ta sẽ không có trí tuệ bằng người giàu bằng năng lực. Nhưng nếu họ thiếu nội hàm trí tuệ thì thường sẽ coi trọng những thứ bên ngoài. Mà kiểu con gái hơn ta về mặt bên ngoài luôn không thiếu, sẵn sàng nhảy vào. Rất khó để họ duy trì lâu một mối quan hệ.
Vậy đó, thay vì kiếm đại gia không bằng trở thành đại gia. Ai đó của ta giàu vẫn không bằng bản thân giàu vì tự lấy tiền trong túi của mình sẽ thoải mái hơn 😊 】
làm đẹp
,văn hóa
,noron
,xã hội
Nếu thật sự đọc hết từ đầu đến cuối rồi suy ngẫm mà không chỉ nhìn cái tiêu đề và đọc lướt lướt, thì sẽ thấy điều mình thật sự muốn thể hiện trong bài viết không phải về chuyện lấy ai, yêu ai. Mà là bài viết có Chủ đề về BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI bao gồm định kiến xã hội về hai giới, phân công vai trò trong gia đình, tâm lý và lựa chọn của nam nữ tùy theo hoàn cảnh xã hội... lấy cách dẫn chuyện bằng câu nói rất quen thuộc của những người xung quanh là "lấy chồng giàu là sướng".
Người dùng Noron
Nếu thật sự đọc hết từ đầu đến cuối rồi suy ngẫm mà không chỉ nhìn cái tiêu đề và đọc lướt lướt, thì sẽ thấy điều mình thật sự muốn thể hiện trong bài viết không phải về chuyện lấy ai, yêu ai. Mà là bài viết có Chủ đề về BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI bao gồm định kiến xã hội về hai giới, phân công vai trò trong gia đình, tâm lý và lựa chọn của nam nữ tùy theo hoàn cảnh xã hội... lấy cách dẫn chuyện bằng câu nói rất quen thuộc của những người xung quanh là "lấy chồng giàu là sướng".
Người ẩn danh
Thực ra vẫn là câu nói "Biết đủ là hạnh phúc".
Tóm lại, biết đủ. Biết rằng yêu thì sẽ được yêu. Chứ cứ tiêu chuẩn A, B, C, X, Y, Z thì mãi tuổi xuân bạn trôi qua thôi. Phí hoài tuổi xuân của bản thân thôi chứ gì đâu.
Nguyenphuhoang Nam
Có lẽ đây là câu chuyện "biết mình, biết người" và như lần trước, mình tiếp tục nghĩ đây là một lựa chọn mang tính cá nhân :)