Cái chết thường đến một cách không mong đợi
Một người cứ nghĩ về đàn bà, mơ ước, tưởng tượng. Người khác lại trở nên sợ hãi đến độ người đó phải trốn thoát lên Himalayas chỉ để tránh đàn bà. Nhưng cả hai là như nhau: với cả hai, đàn bà là quan trọng, hay đàn ông - người khác là quan trọng. Người này tìm kiếm người khác, người này tránh người khác, nhưng người khác vẫn còn là tiêu điểm của họ.
Mật tông nói: Người khác phải không được là tiêu điểm, không theo cách này cũng chẳng theo cách nọ. Điều này chỉ có thể xảy ra thông qua hiểu biết sâu sắc. Thèm khát đàn bà phải được hiểu - không si mê mà cũng chẳng né tránh, nhưng phải hiểu. Mật tông là rất khoa học.
Từ khoa học có nghĩa là hiểu, từ khoa học có nghĩa là biết. Mật tông nói: Việc biết giải phóng. Nếu bạn biết đích xác tham lam là gì thì bạn được tự do khỏi tham lam; không có nhu cầu từ bỏ nó. Nhu cầu từ bỏ nảy sinh chỉ bởi vì bạn đã không hiểu tham lam là gì. Nhu cầu lấy lời nguyện chống dục là được cần tới chỉ bởi vì bạn đã không hiểu dục là gì. Và xã hội không cho phép bạn hiểu nó.
Xã hội giúp bạn không hiểu. Xã hội đã né tránh ngay chính chủ đề dục và chết trong suốt nhiều thế kỉ. Các chủ đề này không được nghĩ tới, không được suy tư tới, không được thảo luận, không được viết ra, không được nghiên cứu; chúng bị né tránh. Qua né tránh đó mà dốt nát lớn lao về chúng tồn tại và dốt nát đó là căn nguyên. Thế thì có hai kiểu người phát sinh từ dốt nát đó: một kiểu người si mê điên dại, còn một loại thì trở nên rất mệt mỏi và trốn chạy.
"... Khánh Ly có kể lại cơ duyên ra đời bài “Để gió cuốn đi”. Lúc ấy, Trịnh Công Sơn và Khánh Ly đã hát với nhau ở quán Văn. Nhưng hát free, nên cả hai đều rất nghèo. Khánh Ly kể:
“Ông rủ tôi hát thì tôi hát thôi. Chả buồn hỏi ngày mai mình ngủ ở đâu, mình có đồ ăn không. Ngày ấy, có một đĩa cơm tôi và ông cũng phải chia đôi vì không có tiền. Ông có rất nhiều bạn bè là đàn ông, một thời gian sau thì tôi cũng gia nhập cái nhóm bạn đàn ông ấy. Buổi tối, trong một căn phòng, mà cũng chả phải phòng đâu, vì nó ngổn ngang gạch, đá, giấy báo, vải bạt, ván ép. Mọi người cứ thế nằm lăn ra mà ngủ. Ngày ấy, người ta rất tin cậy nhau, rất tốt với nhau, rất tôn trọng nhau. Một mình tôi là đàn bà phụ nữ, nằm giữa một đám đàn ông như thế, và vẫn vô tư mà ngủ. Mình chả chấm ai trong đám bạn ông Trịnh Công Sơn mà có lẽ cũng chả ai buồn đi chấm mình. Riết rồi mình thấy mình giống đàn ông thiệt.
Một hôm, đang đói bụng quá mà chưa có tiền ăn cơm, tôi mới hỏi ông:
- Anh ơi, trong đời sống này mình cần cái gì?
Rồi ông nói ngay:
- Cần một tấm lòng.
Nghe câu trả lời tôi giãy nãy lên liền, mình nghèo chết cha, mình phải cần tiền chớ. Đi hát free mãi không mua nổi một cái áo dài, mãi không mua được một đôi giày. Tôi lại nói với ông:
- Tấm lòng ăn được không anh?
Ông Sơn, ngay cả khi ổng bực nhất, cũng không bao giờ la tôi cả. Lúc ấy ông nhẹ nhàng nói:
- Mai cứ sống với một tấm lòng đi. Hãy sống thật lòng, sống tử tế với nhau, dù chả để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi.
Lúc ấy tôi ngu lắm, tôi cũng chưa hiểu đâu. Mãi sau này, tôi mới nhận ra lời ông nói, vì lời của ông nó đã thấm vào người tôi. “Hãy sống tử tế với nhau” có lẽ là câu nói hay nhất mà tôi từng được nghe trong đời."
- Tôi không biết phải chết như thế nào!
- Không ai trong chúng ta biết cả, nhưng... có thể ở nơi nào đó sâu trong chúng ta, một phần của chúng ta biết điều đó. Có thể cái chết không khủng khiếp như vẻ ngoài của nó.
A biết đấy Nathan, cái chết dạy cho tôi biết một điều, rằng bạn không thể đối diện thẳng thắn với cái chết và lại tiếp tục sống. Nhiệm vụ của chúng tôi ở đây là giữ cho chúng song hành cùng nhau.
- Hay đấy, nhưng điều đó có liên quan gì tới tôi?
- Tôi, của tôi, ý thức nhỏ bé của tôi, những tiện nghi nhỏ bé của tôi, cuộc sống nhỏ bé của tôi, thế còn những người khác thì sao? Có bao giờ anh nghĩ về họ không?...
Nathan, những người đã đến đây, họ đã đi một quãng đường dài đầy những đau khổ. Nhưng họ đã có thời gian để chuẩn bị cho mình. Nhưng cái chết thường đến một cách không mong đợi, không thể đoán trước được... Ví dụ anh băng qua đường không đúng lúc, hay cơ thể bỗng kiệt quệ... chỉ như vậy thôi, chỉ một cái búng tay và anh đã chết. Chúng ta nhìn thấy điều đó hàng ngày, và những người đó không bao giờ có thời gian để tháo gỡ tình hình. Họ không bao giờ có thời gian để chuẩn bị... Và rồi vai trò của những sứ giả là cho những người đó một cơ hội để chấp nhận cái chết...
... Anh đã hỏi tôi chúng ta sẽ đi đâu sau khi chúng ta chết. Nathan, việc biết liệu có một thế giới bên kia hay không không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta phải sống trước khi chết. Ngày hôm nay, giây phút này, sống hết mình. Điều kì diệu của cuộc sống này là có mặt ở đây và trong thời điểm này... Chúng ta luôn phát hiện ra điều đó quá muộn.