Cái chết của kẻ mộng du
[‘Tác phẩm’ sáng tác đã lâu, năm nào không nhớ. Cái kết chỉ là hư cấu theo ước muốn lúc đó của ‘tác giả’chính là mình đây :D Post lên đây với mong muốn cái kết sẽ không xảy ra :3]
Ảnh minh họa: Soha.vn
Đêm, một màn đêm tĩnh lặng. Tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng ếch kêu ộp ộp, tiếng chó sủa văng vẳng. Tiếng bước chân người đi ra đi vô ngay đầu ngõ, tiếng bàn tán xôn xao, rồi tiếng khóc, tiếng thút thít… Dường như, tại ngôi nhà đó đang xảy ra điều gì đấy mà bản thân nó biết rõ nhưng lại nghẹn ngào không nói nên lời. Nó chỉ ngồi đó lặng im, và sụt sùi. Bên cạnh nó, hình như có ai đó đang cất lên lời an ủi.
Bỗng, có tiếng còi hú lên những âm thanh ghê rợn quen thuộc dù rằng phải lâu lắm rồi nó mới có dịp “được” nghe lại. Nó quay sang má nó cùng với chị nó đang đứng bên cạnh, giọng vỡ ra: “Bà ngoại đó, bà ngoại đó!”. Xong nó quay ra, chiếc xe cứu thương của Bệnh viện Q đã đậu ngay ngõ. Hai ba người mặc chiếc áo blouse trắng toát bước xuống xe, loay hoay với chiếc băng ca mà người nằm trên đó không ai khác, chính là bà ngoại nó!
Bà ngoại nó đã chết! Chết rồi! Chết thật, không phải chết giả như mọi lần.
Trước khi nó kịp gào lên khóc vì tiếc thương ngoại, nó đã nhìn thấy người ta đứng đó với một cái nhìn đi từ ngạc nhiên, sửng sốt, đến… mừng rỡ! “Người ta” đó, trong con mắt của nó không khác chi một con thú dữ, nhưng may mắn thay vẫn còn đội lốt người. Cái nhìn mà cho đến chết, nó vẫn không bao giờ quên.
Hướng đôi mắt căm hờn về phía người đối diện, nó nhìn như xuyên thấu tận tâm can kẻ đã gây ra niềm đau đớn khôn nguôi cho ngoại nó… Và nó nguyền rủa…
***
1.
Gốc cây trứng cá ngày hôm ấy không giống như mọi hôm. Những vạt ánh nắng gay gắt xuyên thẳng qua từng ngọn cây, kẽ lá bỗng dưng xuất hiện chiếm hết một khoảng không gian rộng bên dưới tán cây. Có vẻ như những tấm bạt màu xanh nó chuẩn bị ngày hôm trước dùng để phủ lên những tán lá trứng cá xanh um không phát huy tác dụng, khi bóng nắng cứ trải dài như trêu ngươi. Bên dưới gốc cây, một dáng người lom khom lầm lũi, loay hoay bên lò bếp than đang cháy dở với nồi cá kho quen thuộc. Những đốm lửa cháy lập lòe, những thanh củi khô kêu tí tách, nắng vẫn cố tình xuyên thẳng qua, in thành một hình thù không rõ ràng lên người ngoại nó. Ngoại nó ngồi đó, trông khá cô đơn.
- Ngoại! Ngoại đi vô trong nhà đi! Để con nấu cho, nắng lên rồi cà!
- Không sao, ngoại nấu ù một cái là xong. Ngoại quen rồi. Con đi chơi đi, qua nhà cậu 9 mà chơi!
Nó im lặng nhưng cái kiểu im lặng của một đứa con nít đang tính… giở trò quan sát. Hừ, nắng thế kia mà bảo là không sao, thật là bướng mà! Ngoại già rồi, mà suốt ngày chẳng biết nghĩ và lo gì cho bản thân. Nghĩ xong nó tự nhủ, nó mà nói câu này ra với ngoại, thể nào ngoại cũng phát vào đầu nó một cú rồi nói: “Bà cụ non”. Rồi nó tự xấu hổ với chính bản thân nó, bởi có bao giờ nó chăm lo cho ngoại ra hồn đâu. Ngay cả việc sang nhà cậu 9 chơi, mua cho ngoại một bịch nước mía theo lời dặn của ngoại, nó cũng quên khuấy đi mất, thì còn nghĩ được gì lớn lao hơn?
Những lúc như thế, nó luôn trả lời tỉnh queo:
- Hôm nay, cậu 9 không bán nước mía!
***
2.
Như mọi lần, nó lại nhảy chân sáo sang nhà cậu 9 chơi, bỏ mặc ngoại nó với lò bếp than cùng nồi nước đang đun sôi. Hôm nay, nó trông nắng có nhạt hơn so với hôm qua. Tự dưng nó mỉm cười. Nó thấy ngoại nó thiệt là ngộ, chưa bao giờ rầy la nó một lời, kể cả khi nó phạm lỗi gì đó vô cùng nghiêm trọng. Dưng mà nó lại không hề biết và cũng không hề quan tâm xem tâm trạng của ngoại nó có được tốt hay không. Cũng có lúc trông nó suy nghĩ lung lắm, không biết nó có làm điều gì sai với ngoại hay không, mà mỗi lần nhìn mặt ngoại, trông ngoại buồn thật buồn. Bảo nó diễn tả nỗi buồn ấy như thế nào và ra làm sao, nó chỉ có nước ỏn ẻn lắc đầu trông tội nghiệp lắm. Bảo nó hư, nó cười trừ cho qua. Nhưng nó lại rất thương ngoại. Dẫu nó có mãi chơi bi với bọn nhóc hàng xóm từ nhà cậu 9, nó cũng không quên chạy về nhà với bịch nước mía trên tay.
- Ngoại, con có mua nước mía cho ngoại nè!
Không có tiếng trả lời. Ngạc nhiên nhìn quanh quất không thấy bóng ngoại đâu, nó lại gọi to hơn:
- Ngoại, ngoại đâu rồi? Con có mua nước mía cho ngoại nè!
Cảm giác có một cái gì đó bất an, giọng của nó dường như gào lên:
- Ngoại!
Bỗng nó nghe thấy tiếng ngoại nó vang lên yếu ớt từ sau vườn:
- Ki… Ki ơi...
Nó nghe thấy tiếng ngoại gọi nó, tự dưng một nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn thân nó. Nó cảm thấy người lạnh toát, mặc ngoài trời đang nóng hầm hập với cái nóng gần 40oC. Nó hình dung ra tiếng kêu của ngoại nó hệt như tiếng kêu cứu mà người ta vẫn thường hay đóng trong những bộ phim truyền hình nó hay xem. Nó đột nhiên nhớ lại, ngoại nó bị bệnh tim, đã từng dọa nó một lần với hơi thở nặng nhọc khó khăn, khiến nó phát khiếp lên được. Lần này cũng hệt như thế, liệu ngoại nó có làm sao không?
Nghĩ đến đây, tự dưng nó hết dám nghĩ tiếp. Nó chạy tới đỡ lấy ngoại. Nghe tiếng thở hồng hộc của ngoại nó cuống cả lên, tay chân lóng nga lóng ngóng trông đến tội. Ngoại nó thều thào trong hơi thở gấp:
- Vuốt… vuốt ngực cho ngoại!
Nó lật đật làm theo. Lúc trước nó đã làm như thế một lần, và may mắn ngoại thở trở lại bình thường. Nó vừa vuốt lấy vuốt để vừa gào to trong mồm nhằm lấn át nỗi lo sợ:
- Ngoại, ngoại đỡ mệt tí nào không?
- …
- Ngoại!!!!
Không có tiếng trả lời của ngoại. Nó sợ đến vã cả mồ hôi lạnh. Người nó run lẩy bẩy, nó chẳng biết cầu cứu ai, vì nhà chỉ còn có ngoại và nó. Lúc nào ngoại nó như thế này cũng chỉ có ngoại và nó. Chợt mắt nó sáng lên, khi thấy một bóng người đi vụt qua. Nhưng chẳng mấy chốc, nó lại tiu nghỉu như quả bóng xì hơi, bởi người đi qua ấy không ai khác chính là… kẻ thù không đội trời chung với nó. Quay sang nhìn ngoại đang mềm oặt trong tay nó, trong tiềm thức tự dưng nó bật lên:
- Để con đi gọi bác sĩ cho ngoại.
Nhưng ngoại nó đã tỉnh lại, hơi thở đã đều hơn trước đó mấy phút đồng hồ. Nắm lấy bàn tay nó, ngoại mỉm cười hiền:
- Ngoại không sao, ngoại khỏe rồi.
Nó khựng lại. Một chút hoang mang, nhưng nó cũng cảm thấy nhẹ hơn một chút. Nó đỡ ngoại nó vào giường, nhìn ngoại thiêm thiếp mà không cầm được nước mắt.
***
3.
Một buổi sáng thức dậy, nó bỗng dưng có ý định đi tìm… kẻ thù của nó (thực ra là kẻ thù của ngoại nó) để tính sổ. Nó chưa kịp hình dung về việc ngoại nó sẽ gặp bất trắc như thế nào nếu nó đi “gây chiến”. Nhưng nó ức quá rồi. Nó không chịu được cảnh ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác ngoại nó phải chịu cảnh dầm mưa dãi nắng dưới gốc cây trứng cá bên cái bếp than dựng tạm, mà nó chính là cái đứa vẫn thường xuyên tìm mọi cách để hạn chế bớt cái nắng cho ngoại. Trong khi cái bếp trước kia của ngoại lại bị “kẻ thù” chiếm mất. Điều khiến nó bất nhẫn là những con người đó dường như không hề biết suy nghĩ. Má nó đã từng nói cứ mặc kệ họ đi, để ý làm gì cái bọn người không có lương tâm ấy. Nhưng nó không chịu. Nó cứ chờ đợi có cơ hội là… gây chiến với những kẻ mà nó gọi tên là kẻ thù. Trong con mắt của bọn kẻ thù ấy, ngoại của nó như một vật cản trên con đường “tiến thân”, nói nôm na là quyền thừa kế tài sản ông ngoại để lại. Khỏi phải nói nó cũng biết tỏng điều đó. Vì lo sợ ngoại sẽ giao hết cho má nó, nên bọn kẻ thù ấy đã ngày ngày tìm đủ mọi cách để gây áp lực với ngoại, đẩy má nó đi. Nó cay cú lắm.
Trưa. Nó đang ăn cơm cùng với ngoại và anh chị nó, chưa kịp tính kế để “tính sổ” với kẻ thù thì kẻ thù đã xuất hiện, hệt như một bóng ma. Như mọi hôm, hắn ta (kẻ thù là một tập hợp gồm có 5 người - một chồng một vợ và ba đứa con. Hắn ta – tên cầm đầu - là tên chồng) đùng đùng mở toang cánh cửa liên thông giữa nhà hắn với nhà ngoại của nó, và bắt đầu quát um lên:
- Tao nhắc lại là trưa nay phải thật sự yên lặng để cho con tao ngủ đấy, không thì đừng có trách nhá!
À, nói như hắn có nghĩa là mọi hôm nó ồn ào lắm đấy! Hắn nghĩ hắn là ai? Là vua một cõi chắc? Hắn làm như con hắn là hoàng tử với lại công chúa không bằng! Chỉ là mấy đứa con nít đen nhẻm xấu xí mà cứ tưởng bở. Nó quắc mắc lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bánh đúc của hắn, không nói lời nào nhưng cũng đủ để hắn banh cái mồm thối của hắn ra:
- Con Ki kia nhìn cái gì? Muốn chết phải không?
Nó lườm một cái rõ dài:
- Điên!
Nó không ngờ hắn ta điên thật. Hắn chạy tới túm lấy cổ nó nhấc bổng nó lên. Nó không hoảng sợ nhưng nó thấy ngoại nó hoảng sợ, mặt mày tự dưng thất sắc. Ngồi yên lặng nãy giờ, lúc này, ngoại nó mới lên tiếng:
- Mày muốn tao chết mày mới vừa lòng mày phải không, N.!!!
N. là tên của kẻ thù. Nó không hiểu sao ngoại nó lại gọi tên của hắn ra. Hắn ta không xứng đáng có một cái tên cho đàng hoàng tử tế. Nếu cần thiết, nó sẽ gọi hắn là… thằng điên cho bõ tức. Nhưng nó còn nhỏ, mà ngoại nó dạy rằng nhỏ thì không được hỗn với người lớn hơn mình. Nó nghĩ chừng nào nó lớn nó sẽ mặc sức mà nghĩ như thế, xem có ai làm gì nó không.
Có vẻ như tiếng nói của ngoại có đôi chút tác dụng đến hắn ta nên hắn đã bỏ nó xuống đất, không quên nói bồi thêm một câu:
- Mày liệu cái thần hồn! Dám gây sự với mấy đứa nhóc thì biết tay tao!
Nó giật thót. Quái, sao hắn biết nó thường hay gây khó dễ cho bọn nhóc nhà hắn nhỉ? Có ai thông báo lại với hắn nhỉ? Chẳng lẽ là chính bọn nhóc còn hôi sữa ấy? Nó nhớ nó đã đe dọa rồi mà? Hừ, nhất định phải mạnh tay hơn nữa mới được! Nó lầm bầm trong miệng một hồi, nhìn chén cơm trước mặt không còn có cảm giác gì nữa. Quay sang anh và chị nó, nó thấy hai người dường như cũng đang có một kế hoạch nào đó mà sau đó, nó đã đuợc biết.
***
4.
Tối. Lấp ló đằng sau ụ rơm bên cạnh chuồng bò có ba bóng người đang thì thầm to nhỏ. Ba anh em nó đang tiến hành bàn mưu tính kế “lật đổ” kẻ thù, hay chí ít cũng phải dằn mặt cho bọn chúng sợ mà để yên cho ngoại của nó. Quan trọng nhất là làm sao để bọn chúng trả lại cái bếp cho ngoại. Nghĩ đến đó tự dưng mắt nó sáng cả lên.
Cách đây mấy hôm, ba anh em nó có đi tuốt vào trường tiểu học nơi nó đang theo học để tìm cho ra củi cây thầu đâu (than của loại cây này có thể làm bột pháo hoa). Chỉ cần vài cục đất sét với lại than lấy từ việc đốt cháy củi cây thầu đâu là ba anh em nó đã có thể sản xuất ra những quả pháo hoa dã chiến với tầm sát thương mang tính tương đối. Tối hôm nay, ba anh em tính… đốt cái bếp của nhà kẻ thù.
- Pháo hoa trông nhỏ thế này có đốt cháy cái bếp ấy không? – Nó hỏi anh chị nó đang đứng bên cạnh.
- Dư sức! – Câu trả lời của anh nó làm nó sướng rơn.
Nhưng kế hoạch của ba anh em nó đã bất thành. Cái bếp không cháy, mà ba anh em nó còn bị má mắng cho te tua. Là trẻ con mà dám can thiệp vào chuyện người lớn, lại chơi trò đốt nhà, thật chẳng ra thể thống gì. Nó nghe má nó la mà ấm ức. Nó lầm bầm: Hãy đợi đấy!
Những lần sau đó, nó có vẻ cẩn thận hơn. Quyết định có làm gì thì cũng sẽ thực hiện một mình, không cho anh chị nó biết, khỏi phải liên lụy thêm phiền ra. Nhưng nó đã không có dịp để làm được điều nó muốn.
***
5.
– Ki, mua cho ngoại lon nước yến!
Nó ù té chạy sang nhà cậu 9 và mang về hai lon nước yến. Nhưng chỉ vừa mới đặt chân đến ngõ đã nghe tiếng la lối phát ra từ trong nhà ngoại nó. Nó mới đi có vài phút mà sao lại có chuyện gì xảy ra vậy cà? Mon men đi vòng ra cửa sau, nó rón rén đi từng bước nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Nó muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà vốn yên tĩnh của ngoại nó. Xoảng! Nó nghe thấy tiếng bát vỡ. Máu! Nó hét lên khi nhìn thấy sàn nhà đầy mảnh vỡ của ly tách, chén bát, còn chân của “kẻ thù” thì dính đầy máu. Nhìn sang bên cạnh, nó thấy cái nhìn bất lực của ngoại nó, còn má nó thì đang khóc.
Nó chạy tới nắm lấy cườm tay của kẻ thù:
- Ông làm gì vậy?
- Hố hố hố – tiếng cười khả ố của hắn khiến nó ớn lạnh.
– Nhìn cho kỹ đi, cho mày biết nếu không chịu cuốn gói đi khỏi đây, thì hậu quả như thế này sẽ phải gánh lấy dài dài đấy!
Nó nghe thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người hắn. Nó nghiến răng lại một cách ghê tởm và quay đầu chạy. Một lát sau nó lại quay trở lại với hòn đá trên tay, nhắm thẳng vào đầu kẻ thù mà ném. Xui cho nó, hòn đá lại đi chệch hướng. Nó hét lên:
- Tôi mà thèm sợ ông à? Không đi đâu hết đó, ông làm gì nào?
Hàng xóm kéo đến thật đông, chật cả một khoảng sân trước nhà ngoại. Có người vì hiếu kỳ nên đến xem với thái độ mỉa mai, châm biếm. Nhưng cũng có người thông cảm vì chuyện xảy ra không có gì là mới mẻ. Bỗng có tiếng quát:
- Mày lại gây loạn ở đây nữa hả N.? Có thôi đi không?
Nó vội vàng hướng cái nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói. Là cậu của nó! Cậu là anh của má nó, là ba của kẻ thù. Nó vốn dĩ thừa biết cậu nó là người như thế nào. Ấn đằng sau dáng vẻ đạo mạo là một cái đầu luôn toan tính. Nó hận “kẻ thù” một, nhưng hận cậu nó mười. Nó vừa hận vừa sợ, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nó thấy cậu lại gần ngoại nó và thì thầm điều gì đó ra chiều hối lỗi lắm. Đưa con mắt sang kẻ thù, nó thấy hắn ta cũng đang gườm gườm nhìn nó. Nó chợt nhận ra, hai cha con nhà hắn thật giống nhau.
***
6.
Buổi tối hôm đó, tự dưng ngoại nó lại lên cơn đau tim. Cơn đau khiến gương mặt ngoại xanh lè trông thật đáng sợ. Hơi thở ngoại gấp gáp, hổn hển không giống như những lần ngoại đau trước đó. Má nó tức tốc gọi bác sĩ trong nỗi lo sợ mơ hồ của nó. Mỗi lần ngoại đau đớn như thế nó lại lo sợ. Nó chạy ra chạy vô hai ba lượt đã thấy bác sĩ đậu xe ngay ngõ. Nó nhìn vẻ gấp rút của bác sĩ mà hoảng loạn. Nó khóc ầm cả lên, miệng liên tục gào tên ngoại. Nhìn thấy nó như vậy má nó la khẽ:
- Có im đi không? Ngoại đã làm sao đâu?
Nó càng khóc tợn, nước mắt nước mũi tèm lem. Nó nhìn vào bên trong thấy bác sĩ lôi ra một mớ đồ nghề để khám cho ngoại. Một không khí im lặng đến nghẹt thở, vị bác sĩ già dường như biết được điều gì đó nên quay sang má nó, bảo:
- Phải đưa vào bệnh viện gấp!
Nó thấy lùng bùng hai lỗ tai. Đích thân bác sĩ đưa ngoại nó vào bệnh viện. Nó nhận thấy mức độ nghiêm trọng trong cơn đau lần này của ngoại. Ngoại vào bệnh viện một lúc lâu nó vẫn không thôi ngồi đó thẫn thờ. Anh chị nó cũng ở đó, ôm nó vào lòng an ủi nhưng nó vẫn không thể nào nguôi tiếng thút thít. Nó nấc nghẹn:
- Em sợ, em sợ lắm!
- Ừ, không sao đâu, ngoại không sao đâu mà – Anh nó cố nói nhưng cũng không kìm được nước mắt trào ra.
Ba anh em nó ngồi đó đến tận khuya, rồi thiếp đi không biết má nó đã về từ lúc nào. Má đánh thức ba anh em nó dậy:
- Ba đứa vào nhà mà ngủ, ngồi đây muỗi cắn bây giờ!
Nó giật mình ngó quanh quất:
- Ngoại đâu? Ngoại đâu rồi má?
- Ngoại đang nằm ở bệnh viện, đang thở oxi. Bác sĩ nói không sao rồi, nhưng phải ở lại bệnh viện để tiện theo dõi.
Ba anh em nó thở phào. Thế mà nó cứ sợ…
***
7.
Ngày hôm sau nó nhất quyết không chịu đi học, đòi má cho nó vào viện thăm ngoại. Nhưng má nó không cho, bảo rằng ngoại sắp về rồi. Nó tưởng thiệt nên không đòi nữa. Nó nghe lời má đi học. Đến lớp bạn bè ai cũng hỏi nó về tình hình của ngoại, nó thấy như được an ủi phần nào. Ngay cả cô giáo cũng hỏi thăm nó về ngoại, khiến nó chỉ mong ngoại nó mau mau trở về với nó. Nó sẽ lại che tấm bạt màu xanh lên những tán lá trứng cá cho ngoại nó nấu cơm, kho cá. Không cần cái bếp của bọn “kẻ thù” kia nữa. Không cần phải gây gổ với kẻ thù nữa. Rồi nó sẽ lại được ngoại sai vặt đi mua bịch nước mía, hay lon nước yến. Nó mỉm cười.
Tối, điện thoại trong nhà nó reo. Má nó lật đật chạy lại nhấc ống nghe, không biết đầu dây bên kia nói gì mà nó thấy má nó buông rơi điện thoại và ngã người xuống đất, khóc òa lên. Nó chạy lại hỏi:
- Chuyện gì hả má?
- Bà ngoại mất rồi! – Má nó nói xong không kìm được nước mắt ôm nó vào lòng. Bệnh viện gọi điện bảo ngoại mất rồi! Lát nữa thôi người ta sẽ đưa ngoại về.
Nó lắc lắc đầu không chịu. Nó lại khóc òa lên trên vai má nó, rũ rượi. Nó không tin ngoại nó mất rồi. Nó và ngoại còn chưa nói chuyện gì với nhau, thì làm sao ngoại bỏ nó mà đi mất như vậy được? Nhưng sự thật là ngoại nó mất rồi. Má nó bảo chẳng bao lâu nữa người ta sẽ đưa ngoại về, nhưng nó biết đấy không phải là bà ngoại mà nó vẫn mong đợi từng giây, từng phút. Nó mong đợi một bà ngoại khỏe mạnh trở về với nó.
Tiếng còi xe bệnh viện Q đã hú vang ngay đầu ngõ, cắt ngang sự suy nghĩ của nó. Nó chạy ào ra, thấy người ta khiêng ngoại trên chiếc băng ca vào nhà. Ngoại nó nằm đó, im lìm, không nhúc nhích. Nó cố hình dung ra một người xa lạ nào đó không phải ngoại nó, nhưng sự thật đã đánh bại nó.
Bà ngoại nó đã chết! Chết rồi! Chết thật, không phải chết giả như mọi lần.
Nó chưa kịp vòng tay ôm lấy ngoại thì trước mặt nó đã xuất hiện khuôn mặt đầy khả ố của “kẻ thù”. Hắn đứng đó với nụ cười nửa miệng trên môi:
- Cuối cùng cũng chịu “đi” rồi đấy à? Tôi chờ lâu lắm rồi đấy! Hố hố hố…
Nó uất nghẹn nhìn xuyên qua đôi mắt hắn, cố tìm kiếm một điều gì đấy để tự bào chữa cho sự thật phũ phàng, nhưng tất cả chỉ là một màu đen u ám. Đất trời như sụp đổ trước mặt nó khi mường tượng ra cảnh rồi đây bốn má con nó phải dắt díu nhau ra đường,bóng đổ dài xuống mặt đường như chính cuộc đời chìm nổi. Nó quay vào trong nhìn ngoại, rồi lại quay trở lại nhìn thẳng vào khuôn mặt "hắn", thầm nguyền rủa:
- Rồi ông sẽ gặp quả báo!
***
8.
Ba năm sau. Trong ngôi nhà xưa kia của ngoại nó hôm đó có tang. Kẻ nằm trong quan tài không ai khác chính là kẻ thù của nó. Không ai biết vì sao hắn chết, chỉ biết rằng trước khi chết, miệng hắn lầm bầm như người mộng du…
Lâm Chí Thạnh