Cách tôi nhìn thế giới
Không biết từ khi nào, tôi đã nhìn thấy thế giới này gồm rất nhiều thế giới. Mỗi người là một thế giới riêng, và có một thế giới là tổng hợp của chúng, nhưng cái thế giới tổng hợp đó lại không phải là thế giới của riêng mỗi người.
Thế giới chung có thể có người tốt, người xấu, người ác, người hiền, nhưng thế giới của tôi chỉ toàn người tốt. Thế giới chung có thể có ma, quỷ, quái vật, thiên thần... thế giới của tôi chỉ có chính mình và những suy tưởng. Thế giới chung có người thực tế và kẻ mộng mơ, có người thích du lịch, người thích làm giàu, người thích danh tiếng, người ưa đấu tranh.. thế giới của tôi chỉ là những điều đơn giản và rất ngây ngô.
Tất cả những điều thiên kỳ bách quái xuất hiện trong thế giới chung không có nghĩa là chúng tồn tại trong thế giới riêng của tôi, mà điều gì không tồn tại trong thế giới của tôi, thì tôi xem như không tồn tại.
Mỗi thế giới đều có quy tắc tồn tại riêng của nó, và mỗi khi có một sự vật hay hiện tượng trái quy tắc bước vào thì sẽ sinh ra bài xích tự nhiên. Ngẫu nhiên có những người không cùng quy tắc với thế giới của tôi ghé lại, thế là họ tự nhiên nhanh chóng rời đi. Đôi khi để lại một vài dấu vết, những chuyện buồn hoặc vui.
Tôi lại thấy một điều lạ, là người ta luôn muốn tìm hiểu và trở thành một phần nào đó của thế giới chung, mà từ bỏ đi thế giới riêng của họ. Nếu bạn không biết mình là ai, thì lẫn vào đám đông sẽ thế nào đây? Tôi không đủ phức tạp để hiểu điều đó.
Đôi khi tôi cũng muốn có một ai đó có thể khiến mình bỏ đi thế giới riêng, và cũng có người khiến tôi muốn xem họ là thế giới mới. Nhưng có lẽ tôi cần tìm hiểu thêm về các thế giới, hoặc thôi nghĩ nhiều đi.?
Dù sao thì sống với một niềm tin cũng tốt hơn không biết tin vào điều gì, phải không?