Cách kết bạn mới?
Mình đã quên mất cách kết bạn như thế nào..
Cấp 1, 2 mình có rất nhiều bạn thân thiết. Hầu như mình quen tất cả mọi người trong trường. Mình là một người hoạt bát, khá nổi bật, năng nổ tham gia mọi thứ mà mình có thể. Mình đã rất hạnh phúc. Thật sự đây là khoảng thời gian mình hạnh phúc nhất.
Cấp 3 có một chút biển đổi cuộc sống mình, mình học xa nhà, các bạn mình mỗi người một nơi, có một người trong lòng mình không thể gặp nữa.Thỉnh thoảng chúng mình có liên lạc nhưng không đông đủ. Mình biết là vấn đề xuất phát từ phía mình. Cảm xúc bên trong mình không ổn, mình thu mình lại, không giao du, không ra ngoài. Mình dần tách xa bạn bè. Không còn kết nối từng người từng người một. Đối với các bạn cấp 3 thì mình không hòa nhập được. Có chơi nhưng mình rõ gượng gạo. Không phải là mình. Khi mình nhận ra mình không ổn là khoảng thời gian cuối cấp. Mình dần chấp nhận và mục tiêu trước mắt là lên đại học.
Lên đại học, khi này đã nhận ra bản thân không ổn. Mình cố gắng động viên bản thân, ép bản thân ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc nhiều người. Đến bây giờ cảm xúc bên trong đã ổn hơn. Thỉnh thoảng vẫn có lúc không ổn nhưng mà điều tốt là mình đã có thể "giám sát nó". Mình đã có một anh người yêu, anh là ánh sáng hạnh phúc hiện tại của mình. Lúc mình vui vẻ rạng rỡ, anh vui vẻ cùng mình. Lúc tâm trạng mình không tốt, mình quậy quọ nổi cáu làm khùng làm điên, anh vẫn kiên nhẫn bên cạnh nhườn nhịn dỗ dành mình. Rất biết ơn vì anh đã đến và ở bên cạnh.
Mình dần thoát khỏi thứ cảm xúc đó. Mình tốt lên từng ngày. Nhưng vẫn còn gì đó trong mình chưa được trở lại. Một trong những khúc mắt trong lòng mình là bạn bè. Bạn bè thân cấp 1, 2 đến h mình vẫn còn chơi chung nhóm. Nhưng mà không còn cảm giác bung tỏa, thoái mái, hòa nhập là 1. Bạn bè mới thì chỉ dừng ở xã giao. Hình như mình không dám thể hiện bản thân, mình kìm hãm nó. Mình tự ti vì không phát triển như các bạn. Mình không có những cuộc trò chuyện sâu cùng bạn. Đôi lúc mình hủy kèo vì đột nhiên mình thấy rất không thoải mái. Có lúc mình thấy nhân sinh quan của bạn và mình trái nhau là mình liền không muốn nói chuyện...
Thật sự là mình muốn kết thân nhiều bạn bè.... mình nhớ mình của ngày xưa có bạn bè vui như nào... Làm sao để có thể kết bạn một cách tự nhiên như lúc nhỏ?
noron
thật ra kết bạn và tìm được 1 người hiểu mình rất khó, em là 1 người rất khó thể hiện cảm xúc của bản thân, năm cấp 2 em chuyển trường, lúc đó thật sự là khoảng thời gian rất khó khăn với em về việc bạn bè, em học bán trú em chỉ chới thân với vài người trong lớp, lúc ra chơi giờ bán trú những người bạn đó lại không học với em và thế em không có ai chơi, em đã ngồi trong nhà vệ sinh cho đến hết tiết ra chơi đó, nhiều khi nóng lắm, em trách sao mình không có nhiều bạn bè mà lại phải khổ thế này, ngày nào em cũng ngồi trong nhà vệ sinh đến hết giờ ra chơi. Nhưng mọi chuyển đã thay đổi kể từ khi em chuyển trường mới em không phải chịu cảm giác đó nữa, giờ nhìn lại em thấy mình thật dũng cảm biết bao, nhỉ ?
em nghĩ rằng chị không bung xoã được hết con người của mình 1 phần là do những thứ chị từng trải qua, chắc hẳn chị đã dồn nén cảm xúc của mình rất nhiều, mong là chị sẽ có được người tâm sự hoặc tự tâm sự với chính mình cũng được. Và nếu không phải vậy thì có lẽ là do những người bạn của chị chưa thật sự là hợp với chị, môi trường ảnh hưởng tác động đến họ rất nhiều mà, nên việc không được thoải mái như khi mình là con nít cũng là điều dễ hiểu thôi. Em tin rằng sớm thôi, chị sẽ tìm đc 1 môi trường mới sẽ giúp chị được là chính mình, cố lên chị nhé
Normal
thật ra kết bạn và tìm được 1 người hiểu mình rất khó, em là 1 người rất khó thể hiện cảm xúc của bản thân, năm cấp 2 em chuyển trường, lúc đó thật sự là khoảng thời gian rất khó khăn với em về việc bạn bè, em học bán trú em chỉ chới thân với vài người trong lớp, lúc ra chơi giờ bán trú những người bạn đó lại không học với em và thế em không có ai chơi, em đã ngồi trong nhà vệ sinh cho đến hết tiết ra chơi đó, nhiều khi nóng lắm, em trách sao mình không có nhiều bạn bè mà lại phải khổ thế này, ngày nào em cũng ngồi trong nhà vệ sinh đến hết giờ ra chơi. Nhưng mọi chuyển đã thay đổi kể từ khi em chuyển trường mới em không phải chịu cảm giác đó nữa, giờ nhìn lại em thấy mình thật dũng cảm biết bao, nhỉ ?
em nghĩ rằng chị không bung xoã được hết con người của mình 1 phần là do những thứ chị từng trải qua, chắc hẳn chị đã dồn nén cảm xúc của mình rất nhiều, mong là chị sẽ có được người tâm sự hoặc tự tâm sự với chính mình cũng được. Và nếu không phải vậy thì có lẽ là do những người bạn của chị chưa thật sự là hợp với chị, môi trường ảnh hưởng tác động đến họ rất nhiều mà, nên việc không được thoải mái như khi mình là con nít cũng là điều dễ hiểu thôi. Em tin rằng sớm thôi, chị sẽ tìm đc 1 môi trường mới sẽ giúp chị được là chính mình, cố lên chị nhé
Nguyenphuhoang Nam
Mình nghĩ biết quan tâm đến cảm nhận của bản thân thì chúng ta sẽ làm bạn với chính mình. Còn biết quan tâm đến cảm nhận của người khác thì chúng ta sẽ làm bạn với họ.
duong cuồn takemichi
chị khá giống em
mỗi tội em không nhiều bạn giống chị
em chỉ cảm thấy bản như đang bị chôn gùi hết cảm xúc trước kia bản thân có.cảm giá khó chịu khi mọi thứ cảm xúc,cảm giác đối với mình quá mờ nhạt.tự đào bới chung lên nhưng chẳng thể,có khi em không biết nên làm và đào từ đâu