Cách để vượt qua nỗi sợ mang tên... chạy xe?
Chào mọi người, từ nhỏ, nơi mình sống ở gần trường nên việc đi bộ đến trường đã quá đỗi quen thuộc đối với mình, mỗi lần đi xa mình sẽ nhờ ba của mình đưa đi vì lúc ấy nhà mình chỉ có 1 chiếc xe máy. Mình không biết chạy bất kì phương tiện nào kể cả xe đạp, xe máy thì càng không vì lúc ấy ba mình không cho mình chạy (mình có hỏi nhiều lần cũng không biết tại sao ba mình lại không cho phép 😭), vì những lí do đó mà đến khi có kết quả đh mình mới lần đầu được ba cho phép học chạy xe máy để lên đh. Chưa từng chạy xe và con xe đầu tiên mình được thử và sỡ hữu đó là chiếc vision, mình tập chạy xe máy vỏn vẹn trong 2 tuần và sau đó đem nó đi học đh. Không phụ lòng mong đợi của mn, mình chạy xe như hạch, mình tạt đầu xe tải và ăn chửi liên tục, mỗi lần như vậy mình quê với sợ lắm, mình cũng có tập vòng số 8 nhưng nó ra số 0, việc quẹo cua là khoảng mình cực tệ, từ đó chạy xe máy trở thành cực hình của mình. Mình thuê trọ gần trường để được cuốc bộ đến trường, đến bây giờ khi không còn là sinh viên năm nhất nữa, mình vẫn còn giữ thói quen đó. Mỗi lần cần đi xa như mua đồ, đi chơi hay học ở khu 2 mình sẽ nhờ bạn mình chở. Nhưng bây giờ có những việc xảy ra mà mình khó có thể nhờ các bạn ấy mãi, với tính chất của ngành mình thì sau này cần phải di chuyển xa rất nhiều và đương nhiên mình cũng không thể cuốc bộ mãi, nhà mình cũng không giàu để chu cấp cho mình đi xe ôm công nghệ mãi được, đặc biệt hết năm nay là đổi luật thi xe máy rồi. Nhận thức được những điều đó, bản thân biết phải tập chạy xe nhưng mà mình chạy xe quá ư là tệ đi, mình luôn làm ảnh hưởng đến luồng giao thông xung quanh, khi có nhiều xe là mình cực hoảng và không biết giải quyết ra sao luôn, đều ấy làm mình cực kì sợ việc chạy xe. Việc không chạy xe trong thời gian dài còn khiến xe mình hư tới hư lui nữa, mình cảm thấy thất vọng về bản thân cực kì và còn báo ba mẹ nữa, nhưng mình quá sợ chạy xe. Làm sao để vượt qua nỗi sợ đó đây?
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây ạ.
nỗi sợ
,tâm lý học
Mình hiểu tâm lý của bạn, nó giống với tâm lý lần đầu tập đi xe đạp của mình. Mình cũng rất sợ việc phải đèo ai đó, vì vừa nặng và khi có xe đi ngược chiều và đường hẹp là tay mình bắt đầu run vì sợ đâm.
Việc mình đã làm đơn giản lắm, chạy xe đó thật nhiều, thật nhiều tới khi thuần thục nó là mọi thứ trở nên dễ dàng. Tới khi mà bạn quen chiếc xe đó tới mức kiểu như người và xe hòa làm một ấy.
Nhưng... khi mình lên một chiếc xe khác không phải của mình, thì mình vẫn có thể đi được thôi nhưng không thể được một cách tự nhiên thoải mái vì mình không quen nó, đi cảm giác cũng hơi ghê tay ấy.
- Bài học: Đi thập nhiều, thật nhiều, vậy thôi.
Tuấn Nguyễn Văn
Mình hiểu tâm lý của bạn, nó giống với tâm lý lần đầu tập đi xe đạp của mình. Mình cũng rất sợ việc phải đèo ai đó, vì vừa nặng và khi có xe đi ngược chiều và đường hẹp là tay mình bắt đầu run vì sợ đâm.
Việc mình đã làm đơn giản lắm, chạy xe đó thật nhiều, thật nhiều tới khi thuần thục nó là mọi thứ trở nên dễ dàng. Tới khi mà bạn quen chiếc xe đó tới mức kiểu như người và xe hòa làm một ấy.
Nhưng... khi mình lên một chiếc xe khác không phải của mình, thì mình vẫn có thể đi được thôi nhưng không thể được một cách tự nhiên thoải mái vì mình không quen nó, đi cảm giác cũng hơi ghê tay ấy.
- Bài học: Đi thập nhiều, thật nhiều, vậy thôi.
Nguyễn Quang Vinh
Bạn thử đi xe đạp một thời gian đi. Đang đi bộ với vận tốc chỉ tầm khoảng 2-3km/h mà đổi lên xe máy cả 30-40km/h thì dễ choáng ngợp dẫn đến khó xử lý. Bạn nên dành 1 khoảng thời gian đi xe đạp để làm quen với tốc độ cao hơn 1 tý, quen với việc tham gia giao thông cùng với các phương tiện khác, cách xử lý,... sau đó chuyển qua xe máy có lẽ sẽ dễ dàng hơn với bạn.