Các bạn ngẫm xem Lý Gia Thành nói có đúng không?
KHÔNG ĐI CHƠI VỚI NGƯỜI NHÀN RỖI!
Ông Lý Gia Thành, ông chủ của các ông chủ, người tột đỉnh vinh quang về tiền bạc, gia thế, trí khôn... đã từng khuyên sinh viên ĐH Hongkong câu này.
Không đi chơi với người nhàn rỗi. Họ không phải là người xấu, thậm chí còn là người rất tốt, rất dễ thương. Nhưng không đi là vì đơn giản là họ chọn cách sống AN PHẬN. Càng nói chuyện với họ, mình càng bị ảnh hưởng bởi tâm lý "không ham làm" hoặc ưa hưởng thụ hoặc quen phụ thuộc người khác hoặc non nớt muốn cân bằng cuộc sống, work-life balance khi vẫn chưa có sự nghiệp.
Cân bằng cuộc sống và công việc là tốt nhưng không thể thực hiện được trong giai đoạn tập trung cho sự nghiệp. Quỹ thời gian 24h/ngày không cho phép vừa khởi nghiệp vừa dành quá nhiều thời gian cho người yêu, cho gia đình, cho những dự định ăn chơi, hưởng thụ...
Phải mất vài năm với người khá và chục năm với người bình thường để có sự nghiệp. Rồi sau đó thì mới có thể có thời gian để cân bằng work-life. Ngồi cà phê ôm máy tính nghĩ ra cái app kiếm triệu đô, chơi bitcoin hay chứng khoán kiếm triệu đô... chỉ dành cho đầu óc cực xuất sắc, không dành cho đám đông.
"Chỉ cần 15 hay 30 phút, một cuộc cà phê với người bận rộn, người có tiền, người có cơ sở làm ăn, người quản lý doanh nghiệp... quý giá hơn nhiều so với ngồi cả ngày với người nhàn rỗi, người suốt ngày rủ mình đi cafe hay người mà ai rủ cũng đi vì quá rảnh"
Các bạn ngẫm xem Lý Gia Thành nói có đúng không?
-----------------
Nguồn: Kien Thuc Kinh Te
kinh doanh
,khởi nghiệp
,phát triển
,kỹ năng sống
,phong cách sống
Với góc nhìn của tuổi trẻ, con cảm thấy nó rất hay là đằng khác. Khi ta cùng sống hay hợp tác với những con người bận rộn, lo làm ăn, lo học tập, chăm chỉ,....thì ắc con người sẽ tạo cho bản thân một động lực nào đó để cố gắng phát huy giống như năng lực của người đó. Bản thân con cũng từng gặp như vậy, khi mình bị nhỏ điểm mà nhìn người khác điểm cao thì tự dưng con có động lực để con cố gắng phát triển hoàn thiện bản thân từng ngày từng giờ...
Còn khi bị ảnh hưởng bởi những người nhàn rỗi...Thì chắc chắn là nó có thật luôn :33 Con nghĩ không đi chơi với người nhàn rỗi là đúng nhất bởi con cũng đã từng bị như thế rồi :<< Trong những buổi làm việc hay cô giáo luyện cho con trong các cuộc thi HSG, lúc trước con thường chạy deadline đầy đủ :33 Không biết vì sao mà chỉ vì những câu nói của những người luyện chung là "Thôi bài này dài quá đừng làm" "Thôi nghỉ làm đi đi mua đồ ăn cho khỏe" mà con thấy mình bị tuột dốc hẳn...
Từ đó qua cách nghĩ cũng như qua câu nói, con thấy ông Lý Gia Thành quả là một người hay đấy chú :33 Và cũng cảm ơn chú đã cung cấp một thông tin độc đáo và đặc biệt này để con có thể chia sẻ được cảm nhận của con với mọi người <3 Cảm ơn chú ạ <3
k._.j_m___
Với góc nhìn của tuổi trẻ, con cảm thấy nó rất hay là đằng khác. Khi ta cùng sống hay hợp tác với những con người bận rộn, lo làm ăn, lo học tập, chăm chỉ,....thì ắc con người sẽ tạo cho bản thân một động lực nào đó để cố gắng phát huy giống như năng lực của người đó. Bản thân con cũng từng gặp như vậy, khi mình bị nhỏ điểm mà nhìn người khác điểm cao thì tự dưng con có động lực để con cố gắng phát triển hoàn thiện bản thân từng ngày từng giờ...
Còn khi bị ảnh hưởng bởi những người nhàn rỗi...Thì chắc chắn là nó có thật luôn :33 Con nghĩ không đi chơi với người nhàn rỗi là đúng nhất bởi con cũng đã từng bị như thế rồi :<< Trong những buổi làm việc hay cô giáo luyện cho con trong các cuộc thi HSG, lúc trước con thường chạy deadline đầy đủ :33 Không biết vì sao mà chỉ vì những câu nói của những người luyện chung là "Thôi bài này dài quá đừng làm" "Thôi nghỉ làm đi đi mua đồ ăn cho khỏe" mà con thấy mình bị tuột dốc hẳn...
Từ đó qua cách nghĩ cũng như qua câu nói, con thấy ông Lý Gia Thành quả là một người hay đấy chú :33 Và cũng cảm ơn chú đã cung cấp một thông tin độc đáo và đặc biệt này để con có thể chia sẻ được cảm nhận của con với mọi người <3 Cảm ơn chú ạ <3
Đào Anh Quân
Mình nghĩ đỉnh cao là khi làm việc bận rộn nhưng vẫn thấy mình nhàn rỗi.
Chuyện đó không phải là không có.
Mình từng có dịp nói chuyện với chị CEO của Chotot, chị vừa là vợ, là mẹ, là con (nhà chị, nhà chồng) trong gia đình mình, vừa là người có vị trí bảo là không quan trọng của công ty cũng ko ổn. Thế nhưng chị vẫn có thể dành thời gian cho mọi việc. Hỏi chị bận không, chị bảo bận chứ, nhiều thứ phải xử lý trong vòng 8h ở văn phòng, có khi phải kéo dài thêm. Bận vì phải lo chăm chút gia đình, quan tâm cha mẹ, thương yêu con cái.
Thế mình mới hỏi thế sao chị có thể làm hết mọi việc được nhỉ? Chị mới bảo chị thấy mình vẫn còn nhàn rỗi lắm do chị làm công việc chị yêu thích dù áp lực không hề nhỏ, do chị thương yêu gia đình chị nên chị chẳng thấy nó phải là việc bắt buộc hay phải ép mình làm. Chị thích, chị yêu, chị làm nên thấy mọi thứ đơn giản lắm, chẳng thấy mình bận bịu gì.
Mình nghe chị chia sẻ mà ngẫm lại mình =)))