Các bạn có hay lẩm bẩm một mình không?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Cứ mỗi lần có những ấm ức gì trong lòng,suy nghĩ về 1 vấn đề gì đó theo hướng khác,những câu trả lời của người khác khiến bản thân không đồng tình là hay lẩm bẩm và nói 1 mình rồi lại tự trả lời những câu hỏi hay tự đặt ra,cũng muốn "điên" 1 chút.

Có thể đối với đa số nhiều người nói lẩm bẩm 1 mình rất chi là lập dị,lại nghĩ mắc các bệnh tâm lý thần kinh, bảo nên xem xét lại mình bị làm sao,còn đối với mình thì làm như rất đỗi bình thường:giảm căng thẳng,sắp xếp và xử lý ngôn từ cũng ổn hơn, biết bản thân cần gì,muốn gì,từ đó biết trân trọng cảm nhận suy nghĩ của bản thân hơn,tâm trạng cũng trở nên tốt hơn,phân tích được cái nào nên làm và không nên nghe theo, trí tưởng tượng cũng được bay bổng thêm chút, đỡ phải quan tâm ai phán xét, được là chính mình nên thói quen này đối với mình như 1 hơi thở vậy.

Còn các bạn thì sao?

Từ khóa: 

đối thoại nội tâm

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Đối thoại nội tâm là việc bình thường, nhưng để việc đối thoại nội tâm bật ra thành tiếng bên ngoài thì lại không tốt chút nào. Mình bỏ qua hoàn toàn yếu tố người ngoài nghĩ gì, nó kì dị như thế nào, vì chuyện đó thực ra không quá quan trọng. Chúng ta không sống vì thiên hạ nghĩ gì phải không nào?

Quay trở lại việc lẩm bẩm thành tiếng, điều này bạn nên xem xét lại cẩn thận bởi nó thể hiện đấu tranh nội tâm của bạn đang rất mạnh, và bạn đang bị tư duy khống chế, nói một cách khác là một dạng của over thinking. Rất có thể hiện bạn nằm giữa ngưỡng stress và trầm cảm.

https://cdn.noron.vn/2022/07/19/4770859115097550-1658226387.jpg

Hôm nay mình hơi bận nên chưa thể chia sẻ kỹ hơn cho bạn. Tạm thời mình recommend bạn cuốn "Power of now" bạn nhé. Đầu óc sẽ hoạt động tốt nhất ở trạng thái trống rỗng, không nghĩ ngợi gì. Tư duy không phải là bạn, tiếng nói trong đầu bạn không phải là bạn, nó là kẻ giả danh bạn, đang lừa dối và chiếm quyền điều khiển của bạn, khiến bạn mệt mỏi. Hãy cho nó đi ngủ, lắng xuống. Chấp nhận rằng mọi thứ vẫn đang ổn, không có gì là quan trọng ngoài giây phút hiện tại. Đừng nghĩ gì nữa, chỉ cảm nhận, chỉ nhìn, chỉ nghe, không cần nghĩ, không cần phân tích, không cần đánh giá, không cần nhận định. Đấy mới là trạng thái tốt nhất của trí não, tốt nhất cho học tập, cho tiến bộ. Tư duy chỉ là một tên tay sai của bạn, nhưng nó rất rất muốn nhẩy lên chiếm quyền điều khiển bạn. Bạn không phải là tư duy, bạn không phải là tiếng nói vang lên trong đầu đó. Bạn phải là ông chủ của nó, bạn phải đủ sức bắt nó phải yên lặng khi cần, và hoạt động khi bạn cho phép.

Trả lời

Đối thoại nội tâm là việc bình thường, nhưng để việc đối thoại nội tâm bật ra thành tiếng bên ngoài thì lại không tốt chút nào. Mình bỏ qua hoàn toàn yếu tố người ngoài nghĩ gì, nó kì dị như thế nào, vì chuyện đó thực ra không quá quan trọng. Chúng ta không sống vì thiên hạ nghĩ gì phải không nào?

Quay trở lại việc lẩm bẩm thành tiếng, điều này bạn nên xem xét lại cẩn thận bởi nó thể hiện đấu tranh nội tâm của bạn đang rất mạnh, và bạn đang bị tư duy khống chế, nói một cách khác là một dạng của over thinking. Rất có thể hiện bạn nằm giữa ngưỡng stress và trầm cảm.

https://cdn.noron.vn/2022/07/19/4770859115097550-1658226387.jpg

Hôm nay mình hơi bận nên chưa thể chia sẻ kỹ hơn cho bạn. Tạm thời mình recommend bạn cuốn "Power of now" bạn nhé. Đầu óc sẽ hoạt động tốt nhất ở trạng thái trống rỗng, không nghĩ ngợi gì. Tư duy không phải là bạn, tiếng nói trong đầu bạn không phải là bạn, nó là kẻ giả danh bạn, đang lừa dối và chiếm quyền điều khiển của bạn, khiến bạn mệt mỏi. Hãy cho nó đi ngủ, lắng xuống. Chấp nhận rằng mọi thứ vẫn đang ổn, không có gì là quan trọng ngoài giây phút hiện tại. Đừng nghĩ gì nữa, chỉ cảm nhận, chỉ nhìn, chỉ nghe, không cần nghĩ, không cần phân tích, không cần đánh giá, không cần nhận định. Đấy mới là trạng thái tốt nhất của trí não, tốt nhất cho học tập, cho tiến bộ. Tư duy chỉ là một tên tay sai của bạn, nhưng nó rất rất muốn nhẩy lên chiếm quyền điều khiển bạn. Bạn không phải là tư duy, bạn không phải là tiếng nói vang lên trong đầu đó. Bạn phải là ông chủ của nó, bạn phải đủ sức bắt nó phải yên lặng khi cần, và hoạt động khi bạn cho phép.

Mình cũng có thói quen này. Mình không nghĩ nó là một bệnh lý, mình cho rằng nó chỉ là một thói quen. Khi mình có một kế hoạch gì đó, mình cũng luôn tự hình dung về nó sau đó suy nghĩ, phân tích, đưa những giả định và đánh giá. Mình nghĩ đây cũng là một cách hay trước khi muốn  thực hiện kế hoạch nào đó.

Thực ra mình nghĩ hơi khác anh Hưng một chút, thường khi lẩm bẩm tức là lúc mình đang tự thoại, lúc này trong đầu mình là một mình kiểu tiêu cực hay càm ràm khó chịu, còn ngoài miệng mình lại là đứa đưa ra câu trả lời, bảo vệ, biện hộ hoặc ngược lại.

Những giờ phút tự thoại ấy cho mình sự thoải mái, vì mình biết mọi vấn đề đều có cách xử lý, nếu như mình bình tĩnh lại thì sẽ tìm ra được giải pháp.

Thi thoảng mình cũng tâm sự với 1 cậu bạn nhìn y hệt mình mỗi tội mắt k có long đen và xung quanh tỏa ra hắc khí 

Tôi cũng có nhưng chỉ những lúc một mình thôi, ngoài bản thân ra không ai biết cả. Cũng tưởng mỗi mình mình điên điên vậy. Hóa ra...có đồng minh :))

Như một hơi thở thì tôi nghĩ bạn có vấn đề hơn tôi rồi đấy =)) Tôi cũng thuộc dạng điên điên, có lẩm bẩm, nhiều lúc còn tự tạo tình huống cho mình rồi cũng hay này kia... Thói quen này hình thành ở tôi cũng 1 thời gian lâu rồi, đúng kiểu tự mình nói với bản thân bằng lời nói luôn ấy không còn nói trong suy nghĩ nữa. Suy ra thì chúng ta đều "điên" anh bạn à kakakaka

Chỉ những người sống nội tâm và tình cảm mới thường xuyên gặp cảnh này, còn lại họ thường tìm ai đó để nói hoặc kiếm ai đó để nói, và thường thấy họ nói rất nhiều.
Nếu nói nó là một thói quen thì có nghĩ mình có thế thấy đổi tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến ai nên cũng không cần phải thay đổi. Nó không xấu cũng không ảnh hưởng ai nên mình cũng không bận tâm cho lắm, cứ để nó tự nhiên.