Các bạn có bị ba mẹ trách mắng là dành quá ít thời gian cho ba mẹ và gia đình không?
Mình năm nay 20 tuổi, hiện đang năm 2 ĐH. Do có nhiều bạn bè và cả những mối quan hệ khác xung quanh (mình đi làm thêm) nên thời gian mình dành cho việc gặp bạn khá nhiều, dường như nhiều thời gian hơn là dành cho gia đình. Ba mẹ mình thì không hài lòng lắm, vì tuy là con trai nhưng cũng phải biết đến gia đình.
Nhưng thực sự mình thấy đi chơi với bạn bè rất vui, và miễn mình không quá lố (đi thâu đêm suốt sáng, nhậu nhẹt chè chén) là được chứ nhỉ. Mình nghĩ chắc mình không thể là người duy nhất? Ở đây có ai cũng bị tương tự không, các anh chị đã đi làm ngày xưa có bị trách móc như vậy không ạ?
gia đình
,đời sống sinh viên
,bạn bè
,tâm sự cuộc sống
Bố mẹ mình thì không nói ra, nhưng mình biết bố mẹ có buồn bởi vì mình có vẻ không gần gũi với gia đình lắm.
Đã có những giai đoạn mình đi chơi với bạn rất nhiều, đến nỗi có những ngày mình không được gặp bố mẹ luôn vì họ thường đi làm rất sớm và lúc về thì mình cũng không có ở nhà vì mình thường xuyên đi đến tận khuya. Lúc đấy, sở dĩ bố mẹ mình cho mình đi về muộn là bởi vì mình nói dối là có hẹn học nhóm/thuyết trình với các bạn cùng nhóm. Nhưng thực ra là mình trốn để đi chơi.
Nhưng đó chỉ là quá khứ của mình thôi, khi mà mình chưa biết cách trân trọng thời gian bên gia đình. Dịch Covid-19 đã làm mình nhận thức lại về việc này, rằng liệu mình có đang quan tâm đến những người mà mình yêu thương, liệu mình có đang trân trọng khoảng thời gian bên cạnh họ.
Mình nhận ra, mình dành quá ít thời gian cho gia đình và bố mẹ mình buồn lòng rất nhiều. Sau này, mình biết cách phân bố thời gian hợp lý hơn và đặc biệt là luôn ưu tiên gia đình.
Mình biết ai cũng có thú vui, sở thích, đam mê riêng của mình để theo đuổi, nhưng chúng ta có thể theo đuổi nó cả đời còn gia đình của chúng ta, bố mẹ của chúng ta sẽ không thể theo ta đến hết cuộc đời được. Còn cơ hội thì hãy biết nắm giữ, hãy ở gần họ, nói lời yêu thương bạn ạ.
Trang Trang Trang
Bố mẹ mình thì không nói ra, nhưng mình biết bố mẹ có buồn bởi vì mình có vẻ không gần gũi với gia đình lắm.
Đã có những giai đoạn mình đi chơi với bạn rất nhiều, đến nỗi có những ngày mình không được gặp bố mẹ luôn vì họ thường đi làm rất sớm và lúc về thì mình cũng không có ở nhà vì mình thường xuyên đi đến tận khuya. Lúc đấy, sở dĩ bố mẹ mình cho mình đi về muộn là bởi vì mình nói dối là có hẹn học nhóm/thuyết trình với các bạn cùng nhóm. Nhưng thực ra là mình trốn để đi chơi.
Nhưng đó chỉ là quá khứ của mình thôi, khi mà mình chưa biết cách trân trọng thời gian bên gia đình. Dịch Covid-19 đã làm mình nhận thức lại về việc này, rằng liệu mình có đang quan tâm đến những người mà mình yêu thương, liệu mình có đang trân trọng khoảng thời gian bên cạnh họ.
Mình nhận ra, mình dành quá ít thời gian cho gia đình và bố mẹ mình buồn lòng rất nhiều. Sau này, mình biết cách phân bố thời gian hợp lý hơn và đặc biệt là luôn ưu tiên gia đình.
Mình biết ai cũng có thú vui, sở thích, đam mê riêng của mình để theo đuổi, nhưng chúng ta có thể theo đuổi nó cả đời còn gia đình của chúng ta, bố mẹ của chúng ta sẽ không thể theo ta đến hết cuộc đời được. Còn cơ hội thì hãy biết nắm giữ, hãy ở gần họ, nói lời yêu thương bạn ạ.