Burn out tuổi 20
Mình chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ có nhiều biến số như vậy. Nghĩ lại hồi 15,16 nghĩ nó đơn giản lắm: học hết c3, lên đại học tham gia ngoại khóa và phát triển bản thân, học thật xuất sắc thậm chí là giành lấy học bổng, có người yêu và kiếm được công việc mình yêu thích và lương cao. Rồi mọi thứ ập đến khiến cho mình biết thì ra cuộc sống là như vậy và mình chẳng hoàn hảo như mình nghĩ.
1. Mình đã chọn sai ngành học
Ban đầu mình chọn ngành đó vì nghĩ sau này sẽ có một tương lai với mức lương "khủng" và cơ hội làm việc ít cạnh tranh vì ngành mình học rất ít trường ở VN đào tạo. Thế nhưng cho đến năm thứ 2, mình thấy mọi thứ như thể ác mộng, cảm thấy tệ ra sao khi học thứ mà mình không đam mê, thứ mà mình không thích. Học trên trường thì cũng chỉ mong qua môn, Gpa thì thấp tệ hại, hoạt động trong và ngoài trường vì thế cũng chả màng tới. Tiền học cũng chẳng phải là ít thế nhưng "nghỉ" có tốt hơn hay thực sự chỉ giải quyết được vấn đề ở hiện tại. Ở thời điểm như vậy, muốn đi tiếp cũng khó mà bỏ thì lại thành dở dang. Gap year thực sự là một lựa chọn hay, nhưng nó chỉ hiệu quả khi bạn vạch ra sẵn cho mình kế hoạch cụ thể sẽ làm gì trong khoảng thời gian trống ấy. Bởi gap year thì bạn vẫn sẽ phải quay lại học, học bây giờ còn chưa hơn ai thì liệu sau 1-2 năm gap year bạn có thực sự quay lại được hay lại bỏ ngang con đường đại học? Ở xã hội bây giờ không có tấm bằng đại học thì không thể làm được gì. Nó có thể không phải là con đường duy nhất nhưng nó là con đường ngắn nhất đưa bạn tới ước mơ
2. Mình khủng hoảng vì sự dại dột của bản thân
19,20 tuổi thì có rất nhiều bạn trẻ có thể tự chủ tài chính và lo cho bản thân thế nhưng mình lại hoàn toàn ngược lại. Mình vẫn phải nhận chu cấp hàng tháng từ gia đình dẫu cho công việc gia sư chả đem lại cho mình là bao. Mình bất cẩn đến nỗi làm mất 2 cái điện thoại giá trị không hề nhỏ trong vòng nửa năm và hơn nữa đó không phải do mình tự mua. Rồi mình rơi vào khủng hoảng tài chính chỉ mong rằng làm sao có thể đi làm thật nhiều kiếm lại tiền còn mua điện thoại chứ không có mặt mũi nào nói cho gia đình. Nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền học,... quanh đi ngoảnh lại mình vẫn chưa làm gì nên hồn. Cảm thấy bản thân rất vô dụng mà chỉ biết suy nghĩ tiêu cực rồi nằm khóc. Mình là một người đưa ra lời khuyên rất giỏi thế nhưng khi gặp biến cố thì lại chẳng thể tự mình giải quyết...
3. Mình không có bạn bè
Mình tự tách mình ra khỏi nhóm bạn chơi thân từ hồi bé vì nghĩ rằng họ không có tương lai. Vì thế mà sau khi ở với nhóm bạn ấy được thời gian đầu trên đại học, minfnh chuyển ra ngoài ở một mình. Bạn đại học thì có cũng chỉ là giao lưu để phục vụ cho việc học chứ mình không nghĩ sẽ gặp được "bạn tốt" ở đại học. Mình mất đt tới 2 lần, không có ai để chia sẻ cũng như liên lạc vì thế mà vấn đề nó tệ lại càng thêm tệ.
Biết rằng tuổi trẻ nào cũng sẽ mắc phải sai lầm nhưng liệu sai lầm của mình có quá lớn? Những điều như bây giờ còn chẳng thể tự mình giải quyết thì hỏi rằng mai sau này gặp biến cố lớn hơn nhiều, mình có thể dũng cảm đương đầu không hay chỉ hèn nhát biết bỏ cuộc? Liệu rằng bỏ hết tất cả ở thời điểm hiện tại là đúng đắn, mình có đang quá phí hoài thanh xuân cho những điều không đáng?
chuyện tuổi 20s
,tâm sự cuộc sống
Chị thông cảm vì chị cũng từng trong hoàn cảnh tương tự, học đối phó ra trường không có kiến thức, khó tìm được việc. Nếu em có ý gap year thì nên đặt một mục tiêu và thời hạn( vd: kiếm tiền cho năm học sau,...). Chị chán công việc cũ nên cũng làm vậy, sau đó nhận ra cv cũ vẫn hơn nên quay lại😁. Chúc em sáng suốt nhé.
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Chị thông cảm vì chị cũng từng trong hoàn cảnh tương tự, học đối phó ra trường không có kiến thức, khó tìm được việc. Nếu em có ý gap year thì nên đặt một mục tiêu và thời hạn( vd: kiếm tiền cho năm học sau,...). Chị chán công việc cũ nên cũng làm vậy, sau đó nhận ra cv cũ vẫn hơn nên quay lại😁. Chúc em sáng suốt nhé.