Bụng không đáy
Tarrare sinh năm 1772 trong một gia đình nông dân ở Lyon, Pháp. Cậu bé Tarrare không có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ việc... ăn hết 1/4 con bò mỗi ngày. Không, không phải là "có khả năng", mà cậu bé này PHẢI ăn ngần ấy thức ăn.
Tarrare mắc một chứng bệnh khiến cho con người khốn khổ ấy luôn đói tới mức cuồng dại, bất kể ăn bao nhiêu đi nữa. Gia đình Tarrare không thể nào nuôi nổi, bắt buộc phải đuổi cậu ra khỏi nhà.
***
Tarrare lang thang trên các con phố, ăn cắp ăn trộm và đào bới rác để kiếm đồ ăn. Sau một thời gian, "tài năng" của Tarrare được chú ý và cậu được nhận làm nghệ sĩ đường phố.
Tarrare biểu diễn bằng cách nuốt chửng những cả rổ đồ ăn, ngấu nghiến những nút chai rượu, mút và nuốt chửng những con rắn như những sợi mì; để thêm gia vị cho những màn biểu diễn đó là bộ dạng của Tarrare: một thanh niên gầy còm với một cái miệng rộng bất thường, bộ răng dính đầy thức ăn, mùi hôi kinh hoàng tới 20 ft xung quanh, và một cái bụng trông như bao tải.
Một ngày nọ, đang biểu diễn thì Tarrare lên cơn đau bụng quằn quại - cậu bị tắc ruột. Khán giả vội vàng mang cậu tới bệnh viện và ở đó cậu được cứu sống, bằng loại thuốc xổ mạnh nhất mà người ta có được. (Sắp ăn cơm phải không các bạn? Tưởng tượng đi nào...)
***
Năm 1792, Tarrare nhập ngũ lên đường bảo vệ Cách mạng Pháp.
Dĩ nhiên là khẩu phần quân đội không thể nào đủ. Tarrare nhận làm việc thay những người lính khác để đổi lấy đồ ăn, bới móc trong các đống rác để ăn, nhưng cuối cùng Tarrare vẫn phải nhập viện quân y ở Soultz-Haut-Rhin vì suy nhược. Tại đây Tarrare được tăng gấp 4 khẩu phần nhưng cậu vẫn trốn ra ngoài bới rác, ăn đồ ăn thừa của bệnh viện, ăn cả thuốc.
Kinh ngạc và tò mò trước Tarrare, các bác sĩ bèn sắp đặt một số thử nghiệm. Kết quả: Tarrare ăn một loáng hết sạch đồ ăn của 15 người; nuốt chửng cả một con cá trình nguyên con; dùng răng xé xác một con mèo sống, uống sạch máu rồi ăn hết con mèo, sau đó khạc ra bộ lông; và nhiều màn trình diễn điên rồ khác.
***
Vài tháng sau, Tarrare trở lại chiến trường, làm liên lạc viên. Tarrare được cho nuốt chửng các văn kiện, và ị nó ra cho người nhận. Để thuyết phục Tarrare làm điều này thì các sĩ quan đã phải thưởng cho Tarrare 14kg lòng bò sống, và cậu chén sạch chỗ đồ ăn đó ngay trước mặt họ.
Nhưng Tarrare làm liên lạc không giỏi lắm, vì không biết tiếng Đức + lúc nào cũng điên dại vì đói; kết quả là cậu bị bắt ngay nhiệm vụ đầu tiên và tra khảo. May mắn là lá thư ấy chẳng có nội dung gì (nhiệm vụ đầu để thử khả năng của Tarrare), nên Tarrare chỉ bị ăn một trận đòn rồi được thả.
***
Tarrare trốn về bệnh viện quân y ngày trước và cầu xin các bác sĩ chữa bệnh cho mình, nhưng tất cả các nỗ lực đều thất bại. Tarrare càng ngày càng mất kiểm soát - bới rác và ăn đồ thừa vẫn không đủ, Tarrare bắt đầu uống máu các bệnh nhân đang chích máu, lẻn vào nhà xác để ăn thịt người chết. Dù vậy bác sĩ đảm nhiệm vẫn khăng khăng giữ Tarrare ở lại để tiếp tục thí nghiệm.
Giọt nước tràn ly cuối cùng cũng tới khi một đứa bé 14 tháng tuổi trong bệnh viện bỗng mất tích. Tarrare ngay lập tức bị tống cổ.
***
4 năm sau, Giáo sư M. Percy, một bác sĩ quân y, được mời tới bệnh viện Versailles để gặp bệnh nhân cũ. Bệnh nhân đó chính là Tarrare, lúc này 26 tuổi và nằm liệt giường, khăng khăng rằng tình trạng của anh là vì bị một chiếc dĩa vàng găm trong bụng khi anh nuốt chửng nó 2 năm trước.
Thực tế thì Tarrare mắc bệnh lao và sớm qua đời.
Khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ phát hiện ra nội tạng của Tarrare bị biến dạng trầm trọng: gan + túi mật to bất thường, và chỉ cần mở miệng ra là có thể nhìn thẳng xuống cái dạ dày rộng huếch hoác, lở loét, đầy máu lẫn mủ.
Và chẳng có chiếc dĩa vàng nào được tìm thấy cả.