Bức thư tình đầu tiên
Trên bầu trời tăm tối, sâu thăm thẳm liên tục phát ra những vệt sáng rất mảnh và dài, những vệt sáng đó không thể nhìn thấy được bằng mắt thường vì chúng chính là ánh sáng phát ra từ đôi cánh của thần Tình Yêu.
Ngài vẫn đang làm công việc thường ngày của mình đó là bay lượn khắp chốn trần gian để ban phát tình yêu cho loài người, ôi loài người ngu dốt và bé nhỏ, sẽ ra sao nếu như họ không có tình yêu đây, khi đó những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra và thần Tình Yêu thì chẳng bao giờ muốn như vậy, chính điều đó đã thôi thúc Ngài làm việc chăm chỉ suốt hàng ngàn năm qua.
Tưởng chừng như đêm nay sẽ lại như bao đêm khác, sẽ lại là những chuyến dong chơi bất tận cho đến khi thần Tình Yêu bay qua một nơi mà Ngài cứ ngỡ là mình đang lạc vào chốn thiên đường. Mặt trăng tròn trịa tựa như một viên ngọc pha lê trong suốt hoà cùng với hàng ngàn ngôi sao đang toả sáng lấp lánh trên bầu trời, khắp mặt đất như được khoác lên thân mình tấm áo choàng lộng lẫy, đẹp lung linh và huyền ảo. Ngài đứng đó ngắm nhìn cảnh vật một hồi lâu mà không nỡ rời xa nơi này một cách vội vã, dù đã chu du khắp thế gian nhưng có lẽ đêm nay sẽ là một đêm thật đáng nhớ, những cơn gió mát lành đang khẽ nô đùa tạo nên những âm thanh dịu nhẹ trên khắp các ngọn cây, mọi thứ hoà quyện vào nhau thật hoàn hảo và tinh khiết biết bao. Bỗng ngài nhìn thấy ở phía xa xa có một căn phòng nhỏ vẫn đang sáng đèn, khắp nơi đều đã chìm trong giấc ngủ cớ sao nơi đó vẫn còn đang sáng đèn như vậy, với sự tò mò vốn có nên thần Tình Yêu quyết định sẽ bay đến đó và sẽ tự mình tìm ra sự thật và chỉ trong phút chốc thần Tình yêu đã ở gần đến mức có thể nhìn rõ được mọi chuyện bên trong.
***
***
Đó là một căn phòng nhỏ trên tầng hai của một ngôi nhà không quá rộng lớn, xung quanh được bao phủ bởi những rặng cây xanh ngát và cánh đồng thơm mùi hương lúa, khắp mọi thứ được bao phủ bởi ánh trăng dịu nhẹ, mọi thứ xung quanh đều đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn lại một vài âm thanh khe khẽ phát ra từ những chú côn trùng tinh nghịch, thế nhưng bên trong căn phòng đó có một chàng trai vẫn còn đang thức, chàng không ngừng đi lại trong căn phòng của mình với vẻ mặt nặng trĩu những nỗi niềm tương tư.
Ngay tại giây phút ấy thần đã biết hết tất cả mọi chuyện nên đã định rời đi và cầu chúc cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp nhưng ngay lúc ấy thì khuôn mặt của chàng trai trẻ bỗng bừng sáng rạng ngời, chàng ngồi vào nghế khi mà trên bàn vẫn còn đang ngổn ngang những cuốn sách, quyển vở, chàng lấy ra một cây bút có vẻ như đang rất vội vàng, một tờ giấy vẫn còn trắng tinh nguyên, chàng bắt đầu viết rất nhanh, những con chữ dường như được chảy trực tiếp từ bên trong cây bút rồi trải lên mặt giấy, thần có thể nghe thấy rõ âm thanh ào ào tựa như thác đổ, như tiếng đàn cầm bên tai mà Nguyễn Trãi đã từng ví von.
Chàng viết rất hăng say và chăm chú, chỉ dừng lại một chút rồi sau đó lại nhanh chóng viết tiếp, chàng viết một mạch như vậy cho đến khi kết thúc. Chàng ấy đã viết gì vậy nhỉ? Một bức thư tình, một bức thư gửi đến cho người con gái mà chàng yêu, dường như có một động lực nào đó thôi thúc khiến thần tình yêu rất muốn được xem nội dung bên trong của bức thư này. Chàng cầm lá thư trên tay và đọc đi đọc lại nhiều lần, hết đứng lên lại ngồi xuống nhưng với vẻ sung sướng khó mà có thể che giấu được. Sau đó, chàng gấp lá thư rất cẩn thận và để vào bên trong một cuốn sách, một cuốn sách rất dày và có thể dàng nhìn ra được đó là cuốn sách về Toán học.
Đã rất khuya rồi và sau khi làm xong mọi chuyện, gương mặt chàng trai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, chàng bước lên giường và chẳng bao lâu sau thì đã chìm vào giấc ngủ, ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ còn để mở và được những ngọn gió nhẹ nhàng đưa vào bên trong căn phòng, chiếu sáng cả cuốn sách mà chàng đã để lá thư ở bên trong. Thần tình yêu nhẹ nhàng đưa bàn tay ra phía trước và ngay lập tức lá thư đã nằm gọn trong bàn tay của Người, ánh trăng và tia sáng của những vì sao không chói loá được như ánh mặt trời nhưng cũng đủ dịu dàng để giúp thần tình yêu có thể đọc được lá thư một cách dễ dàng. Ôi, những dòng chữ của chàng trai này thật là xấu, thật là không được như mong đợi của thần nhưng ngay khi bắt đầu đọc những dòng chữ đầu tiên thì chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa rồi, sự chân thành và giản dị của một trái tim đang yêu tạo nên một sức hút mạnh mẽ, văn phong tuy chân thành mộc mạc nhưng cũng vô cùng bay bổng, dường như chỉ cần thêm một đôi cánh nữa thôi lá thư có thể bay đến tận nơi của người nhận, và phát ra những âm thanh ngọt ngào nhất thế gian, những âm thanh sẽ vang mãi không bao giờ lụi tắt.
Bức Thư Tình Đầu Tiên
Gửi em, Phương Thảo!
Khi anh bắt đầu viết những dòng này thì trời cũng đã rất khuya rồi, không biết là em có còn thức hay không. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, bầu trời được phủ kín những vì sao nhiều màu sắc đang toả sáng lấp lánh, cứ mỗi lần như vậy anh sẽ lại đi tới cao nhất của nhà mình để đắm chìm trong vô vàn tia sáng ấy, cảm giác như chỉ cần được đưa tay ra là ta có thể chạm được vào muôn ngàn ngôi sao ấy dù chúng đang ở một khoảng cách rất xa, rất rộng lớn còn anh thì nhỏ bé và đơn độc biết nhường nào. Em biết không, nhiều năm qua, anh vẫn luôn tự hào khoe với mọi người rằng anh không sợ bất cứ điều gì trên thế gian này, không sợ trời không sợ đất, ngay cả ma quỷ cũng chẳng thể làm anh sợ hãi, anh cho rằng điều đó sẽ tạo nên một người đàn ông mạnh mẽ và kiên cường, anh đã tin như vậy và sống với niềm tin ấy mỗi ngày. Nhưng trên thế gian này chẳng ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai, hôm nay có thể nắng nhưng ngày mai có thể sẽ lại mưa, người tài giỏi nhất trong nhiều trường hợp lại biến thành một kẻ vô cùng ngốc nghếch, người vui vẻ bỗng nhiên lại trở nên buồn bã, chán nản và anh từ một kẻ chẳng biết sợ bất cứ điều gì thì nay đã trở về trạng thái bình thường, đã biết sợ, biết lo lắng cho những người xung quanh mình. Điều làm anh sợ hãi không tầm thường chút nào, cũng chẳng phải những điều xa xôi mà người ta vẫn hay nói mỗi ngày, nỗi sợ của anh chính là khi ánh mắt của em bất chợt quay về phía mình đang đứng dù cho hai ta khi ấy đang ở một khoảng cách rất xa, anh sợ một ngày nào đó em sẽ bất chợt biến mất giống như trong những câu chuyện cổ tích và anh sẽ chẳng thể nào tìm thấy em được nữa, anh rất sợ ngày mai khi đến trường sẽ nhìn thấy em đi cùng một ai đó, anh sợ em sẽ yêu một người nào đó, rất nhiều lần anh muốn nói cho em biết tình cảm của mình nhưng anh sợ khi nói ra rồi em sẽ lại từ chối, mọi chuyện sẽ chẳng còn được như trước, yêu đơn phương một ai đó thật vui mà cũng thật buồn, vui vì sẽ không bị người đó từ chối nhưng cũng thật buồn vì sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận. Và còn thật nhiều những phiền muộn khác nữa, anh không biết phải nói, phải biết diễn tả như thế nào để em có thể hiểu được. Anh muốn viết tên em, lên những miền cát trắng để khi sóng xô bờ sẽ cuốn trôi tất cả, mọi đau khổ u sầu, mọi buồn phiền nhớ mong, nhưng sao anh chờ mãi mà tên em vẫn còn, anh chờ suốt bao đêm sao sóng kia chẳng tới. Vì tên em đâu có được ghi trên những bãi cát dài mênh mông, tên em đã được khắc sâu vào trong trái tim của anh mất rồi, cứ mỗi ngày lại càng thêm sâu đậm. Yêu em!
Anh biết là em vẫn đang lo lắng rất nhiều điều, có ai mà lại không lo lắng khi lần đầu tiên biết yêu thương một ai đó, làm sao ta có thể quên được những rung động đầu đời, anh biết và anh hiểu những lo lắng của em, vì anh cũng đang có tâm trạng như vậy. Từ xưa đến nay, trăng cứ tròn rồi lại khuyết, nhưng không vì thế mà đêm nay ánh trăng kia tỏ ra mỏi mệt, hay buồn bã, nó vẫn sáng rực rỡ cho đến những giây phút cuối cùng. Hoa dẫu có mọc ở nơi hoang vắng thì vẫn luôn toả ngát hương thơm, dẫu có nắng hay mưa thì hoa vẫn cứ nở, để rồi tàn úa và tạo nên những hạt giống cho tương lai, chúng thà một lần được toả sáng, được khoe nhan sắc và mùi hương giữa đất trời rồi tàn phai còn hơn cứ mãi là những chiếc nụ bé nhỏ. Anh đã từng rất sợ sẽ chẳng còn lại điều gì giữa hai ta khi nói ra những điều này, anh sợ là sẽ quá vội vàng nhưng nếu cứ giữ mãi trong lòng thì có khác nào một kẻ hèn nhát, thà một lần nói ra để rồi dũng cảm đối mặt với sự thật, thà một lần được theo đuổi người con gái mà mình yêu thương tới tận cùng trời cuối đất để rồi dẫu có bị chối từ thì cũng chẳng bao giờ phải nói lời hối tiếc. Thà yêu nhau một lần say đắm, cho trọn vẹn tuổi thanh xuân còn hơn là đứng nhìn nó trôi qua trong cô độc rồi mai sau phải sống trong tiếc nuối và hối hận khôn nguôi. Tình yêu vốn dĩ đã có ngay từ khi chúng ta được sinh ra, chẳng phải Romeo và Juliet cũng đã từng như vậy hay sao, bao khó khăn chẳng thể nào ngăn cản được tình yêu ấy, cái chết chỉ làm cho tình yêu của họ thêm tươi đẹp chứ chẳng thế nào ngăn cản được tình yêu sinh sôi và nảy nở ở trên thế gian này. Em có sợ hãi điều gì không Phương Thảo, em có sợ ngày mai bỗng nhiên chẳng còn tiếng chim hót líu lo trên những ngọn cây, chẳng còn những tia nắng buổi sớm mai,chẳng còn ai đó để em chuyện trò hay vui đùa nữa và những kỷ niệm thời thơ ấu chợt biến mất mà chẳng để lại chút dấu vết nào. Những chuyện xa xôi ấy đã vài lần làm anh lo lắng và sợ hãi, nhưng kể từ khi gặp em thì những điều đó chẳng còn quan trọng với anh nữa rồi, nếu như không có em thì chẳng còn lại gì nữa, mọi thứ sẽ chỉ toàn là bóng đêm. Anh yếu đuối chứ chẳng mạnh mẽ như người ta vẫn nghĩ, anh thật sự không biết sẽ phải làm như thế nào nếu như không còn nhìn thấy em nữa. Anh cũng chẳng có gì đặc biệt, anh chỉ là một người bình thường, có lẽ so với rất nhiều người đang theo đuổi em lúc này anh chỉ như một chấm nhỏ trên tờ giấy tràn ngập sắc màu phía bên kia. Có lẽ anh sẽ không đủ thông minh để hiểu hết mọi điều về em nhưng anh tin là mình đủ gan lỳ để ngồi lại và lắng nghe những câu chuyện của em mỗi ngày. Anh….Anh muốn nói với em, nói trong lá thư này rất nhiều điều khác nữa, những lời hoa mỹ, những lời ngọt ngào mà đàn ông vẫn thường nói khi đi tán tỉnh phụ nữ, em biết chứ nhưng anh sẽ chẳng dám nói nhiều về tương lai đâu, vì anh sợ nói ra rồi sẽ lại không làm được, đến khi đó mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, anh sẽ trở thành người như thế nào khi không làm được những điều mình đã nói trước kia và anh không muốn làm một người như vậy. Biết bao nhiêu những cánh hoa bay trong gió dẫu chẳng biết sẽ phải bay về nơi đâu, nhưng anh tin chắc một điều rằng tình cảm mà anh dành cho em là hoàn toàn chân thật, không một chút dối lừa hay tính toán, anh yêu em và chỉ đơn giản là như vậy mà thôi.
Có một câu nói về tình yêu mà anh thích nhất, anh đã ghi nhớ ngay khi nghe thấy, dù khi đó anh không hiểu hết được ý nghĩa của nó nhưng anh đã không bao giờ lãng quên câu nói này:
Yêu nghĩa là không bao giờ nói lời hối tiếc, đây là câu nói hay nhất về tình yêu mà anh muốn chia sẻ cùng em, không chỉ là những lời nói mà anh muốn biến những điều này thành sự thật. Anh đã từng sợ hãi, nhưng bây giờ anh sẽ không sợ hãi, sẽ không do dự nữa, hạnh phúc nhất định phải do chính bản thân mình nắm lấy chứ không phải là sự chờ đợi, hãy nắm lấy bàn tay anh để xem ngày mai chúng ta sẽ thức dậy ở nơi nào, kế hoạch hoàn hảo nhất đôi khi lại chỉ là mối tình một đêm, khi nhìn vào đôi mắt của em anh như thấy cả thế giới bỗng trở nên vô cùng đẹp đẽ, xin em hãy một lần nhìn vào đôi mắt của anh để thấy tình yêu này sâu đậm đến nhường nào, xin đừng lãng phí tuổi thanh xuân để lo lắng và do dự về những sai lầm, hãy yêu đi và đừng bao giờ hối tiếc, xin đừng hối tiếc vì những chuyện đã qua, ta đã yêu, đã được yêu và đó chính là điều hạnh phúc nhất, là những kỷ niệm đẹp nhất mà ta đã có. Yêu em.!
Phổ Yên, ngày 12 tháng 9 năm 2010
Lá thư được trả về đúng nơi mà nó đã được lấy ra, thần Tình Yêu nhìn chàng trai chăm chú đôi môi của Ngài khẽ nở một nụ cười, ôi một trái tim chân thành biết bao, với sự chân thành nhiều đến vậy chàng xứng đáng nhận được một tình yêu trọn vẹn, không nghi ngờ giả dối, đẹp đẽ và trong sáng như cảnh vật đêm nay vậy. Ở phía xa, ánh trăng đã dần phai nhạt, những ngôi sao cũng chẳng còn được lung linh như trước nữa, những ngọn cây cũng đang lặng lẽ đợi ánh bình minh khi mà những ngọn gió cũng đã đi về nơi rất xa mất rồi. Thần Tình Yêu sẽ lại bắt đầu một cuộc hành trình mới, sẽ lại đuổi theo những ngọn gió, hoà mình với những đám mây, phiêu bạt khắp muôn phương để ban phát tình yêu cho tất cả mọi người trên thế gian này. Sẽ có nhiều người thắc mắc là có khi nào Ngài cảm thấy hối tiếc hay không, không đâu sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó vì yêu nghĩa là không bao giờ nói lời hối tiếc. Ngay khi Ngài chuẩn bị bay đi thì từ bên trong căn phòng khẽ vang lên những âm thanh vô cùng vội vã:Thảo, Phương Thảo, Anh yêu em. Có lẽ đó là một giấc mơ đẹp.
Hàng ngàn năm trôi qua, đã có biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu được viết nên trên thế gian này, không ai có thể nhớ được hết và cũng chẳng có hiểu được hết mọi cảm xúc mà tình yêu đã mang lại nhưng đây là câu chuyện mà thần tình yêu còn nhớ mãi, nhớ mãi cho đến tận mãi mãi về sau.
viết thư tay
,tình yêu
Nội dung liên quan