Bức thư tay đầu tiên của bạn viết cho ai?

  1. Sáng tác

Bạn viết gì cho người ấy? Khi viết cho người ấy, bạn cảm thấy thế nào? Cảm xúc của người nhận sau khi đọc bức thư của bạn thế nào? Bạn có được viết hồi âm không?

Nếu bạn chưa viết thư tay bảo giờ, bạn muốn viết bức thư đầu tiên cho ai?

Từ khóa: 

viết thư tay

,

sáng tác

Mình từng viết thư UPU, viết thư trong bài tập làm văn, viết thư cho chính bản thân. Nhưng lần đầu tiên viết một bức thư real, gửi cho một người bạn là vào năm 26 tuổi. Thật không ngờ lớn đầu rồi còn làm trò sến sẩm thế. Nhưng tại vì không đủ can đảm để nói ra lời cảm ơn, hay đơn giản là những suy nghĩ muốn truyền đạt đến cho bạn ấy (những lời tâm sự nhăng nhít thôi, không phải là tỏ tình gì đâu ^^). Bạn ấy bảo là vui vì lần đầu được nhận thư, khen văn hay, chữ đẹp. Nói chung là mình vui lắm. Nhưng cảm giác vẫn chưa hài lòng lắm, vì không biết thực sự suy nghĩ của người nhận thư là gì. (keke, mình hơi khó tính khoản này)

Dạo gần đây, những lúc bị tụt mood, mình hay suy nghĩ về những người bạn đang chơi với mình, suy nghĩ về những tử tế mà các bạn dành cho mình. Muốn viết một bức thư để nhắc lại những kỷ niệm ấy, để gửi lời cảm ơn vào dịp cuối năm. Nhưng sợ bị cho là sến sẩm, hay quan trọng hơn là sợ bức thư không được người ta nâng niu, nên lại không dám viết. Có phải là mình hâm quá rồi không? Nên mới suy nghĩ tiêu cực như thế? (Bởi mình kỳ vọng những "món quà" đó sẽ được người nhận trân trọng. Nhưng mình biết là mỗi người có 1 suy nghĩ riêng, mình không thể bắt họ làm theo ý mình được. Thế là mình quyết định không làm nữa.)

Trả lời

Mình từng viết thư UPU, viết thư trong bài tập làm văn, viết thư cho chính bản thân. Nhưng lần đầu tiên viết một bức thư real, gửi cho một người bạn là vào năm 26 tuổi. Thật không ngờ lớn đầu rồi còn làm trò sến sẩm thế. Nhưng tại vì không đủ can đảm để nói ra lời cảm ơn, hay đơn giản là những suy nghĩ muốn truyền đạt đến cho bạn ấy (những lời tâm sự nhăng nhít thôi, không phải là tỏ tình gì đâu ^^). Bạn ấy bảo là vui vì lần đầu được nhận thư, khen văn hay, chữ đẹp. Nói chung là mình vui lắm. Nhưng cảm giác vẫn chưa hài lòng lắm, vì không biết thực sự suy nghĩ của người nhận thư là gì. (keke, mình hơi khó tính khoản này)

Dạo gần đây, những lúc bị tụt mood, mình hay suy nghĩ về những người bạn đang chơi với mình, suy nghĩ về những tử tế mà các bạn dành cho mình. Muốn viết một bức thư để nhắc lại những kỷ niệm ấy, để gửi lời cảm ơn vào dịp cuối năm. Nhưng sợ bị cho là sến sẩm, hay quan trọng hơn là sợ bức thư không được người ta nâng niu, nên lại không dám viết. Có phải là mình hâm quá rồi không? Nên mới suy nghĩ tiêu cực như thế? (Bởi mình kỳ vọng những "món quà" đó sẽ được người nhận trân trọng. Nhưng mình biết là mỗi người có 1 suy nghĩ riêng, mình không thể bắt họ làm theo ý mình được. Thế là mình quyết định không làm nữa.)

Bức thư mình mời bạn dự sinh nhật năm  có phần giống thư tình. Vì đọc đi đọc lại thấy sến quá nên mình quyết định giữ lại làm kỉ niệm thôi chứ không gửi. Bây giờ có sự tham gia của công nghệ thông tin nên viết thư tay đã trở nên xa lạ đối với nhiều người, và ở nhiều nơi, người ta không dùng hòm thư nữa mà phải vào bưu điện để gửi nên nhiều người thấy ngại nên không muốn gửi thư
Mình viết cho mẹ 

Ở bưu điện gửi thư cho mẹ một ngày Đà Lạt trời đổ mưa 

mưa bất chợt, không đem theo áo mưa. Còn 10 phút nữa thôi là trễ làm, nhưng cố nán lại đôi chút vì tính mình ghét mưa và không thích bị ướt 

tai trong đôi headphone, nghe nhạc, ngắm mưa 

có chú bán vé số ngồi cùng bậc thang gần đó bật lon bia, ngắm mưa i mình


bỗng chút sau chú tới gần hỏi mình có muốn uống cùng không?! Mình từ chối, nhưng mình có nhạc, mình hỏi chú muốn nghe nhạc không? Chú không ngần ngại đồng ý 

thế là một người mỗi tai nghe, đứng múa nhảy tưng tửng trước bưu điện 

nhạc hết, mình phải đi, nhưng nghĩ lại mình vẫn vui tới giờ 


Mình thì viết cho NXB Kim Đồng! Hồi đó mới học tiểu học gì đó và mình đã nhờ các cô chú NXB chuyển cho anh Shinichi, hỏi ảnh có thích 23ra không? Thích rồi thì chừng nào đẻ con! 

Mình viết cho bạn thân và gửi trong giờ học😂 Hai đứa mình còn tạo một bảng chữ cái ký tự riêng để không ai đọc được. Cuối cùng thì chúng mình cũng phải từ bỏ vì chính mình không đọc hiểu nổi những bức thư ấy
Mình viết cho anh chị họ mình, chắc là ông mình "bắt" viết 🥲
Hồi những năm 199x đầu 2k khi mình thì mới biết chữ mà đthoai thì chưa phổ biến, nhà bác mình chuyển vào Nha Trang. Nên ông mình và các bác hay thư từ qua lại, thỉnh thoảng AC cũng viết thư cho mình (chắc bác mình "bắt viết") và mình cũng viết thư cho AC 🤣
Ôi Noron thần kỳ quá, bnhiu câu hỏi hay làm kỉ niệm tuổi thơ chưa bh nghĩ đến lại dạt dào ùa về 😂. Cảm ơn câu hỏi của bạn 😁
Bức thư tay đầu tiên mình viết là gửi cho chị mình, mà chị mình chưa được đọc tại mình giấu òi.
Lúc mình học cấp 1 chị mình đã vèo tới cấp 3, rồi có bồ. Lúc mình hay tin có bồ mình sợ bị cướp chị nên mình viết lá thư dài ngoằn cho chị, cố ý để chị đọc mà chị không thấy lá thứ ấy. Vậy là những cảm xúc buồn sâu thẳm, những lời đe dọa méc ba méc mẹ chị cũng không biết luôn. Xí hổ quá nên mình giấu thư đi và bị mẹ đọc được :) xin lỗi chị iu, chị bị mẹ phát hiện là nhờ lá thư đầy "yêu thương" của em mà chị không đọc được đó -.-

Ngoài viết thư dự thi UPU ra thì mình viết thư gửi cho bạn trong giờ học với nhiều mục đích khác nhau như tán ngẫu, nói xấu con mình ghét và....chép bài:))). Với mình, tất cả đều là những kỉ niệm đáng nhớ.

Bức thư tay đầu tiên mà mình có thể nhớ là viết gửi bà ngoại. Hồi cấp một mình hay viết thư gửi bà, bố mẹ mình sẽ gói cùng kiện hàng rồi gửi về quê. 
Có lẽ lúc đó còn nhỏ nên chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của việc này, nhưng mình nhớ cái cảm giác trân trọng từng con chữ, nắn nót cẩn thận, còn viết nháp trước cơ rồi đưa mẹ đọc, xong mới chép cẩn thận vào tờ giấy khác.
Đến giờ mình vẫn viết thư, gửi nhiều người có ý nghĩa với mình. 

Viết thư cho mấy bạn phương xa, kết bạn phương xa thông qua mấy địa chỉ ở mục Kết bạn đằng sau các tập truyện tranh ấy :)) sau này thì còn là một loạt bạn từ MTV Most Wanted trên Radio (Quick & Snow show sau này :))