Bossa Nova
Tôi không còn nhớ rõ từ khi nào mà mình biết đến sự tồn tại của Bossa Nova, có thể là 1 hoặc 2 năm về trước. Thứ âm nhạc này và tôi, chúng tôi tự tìm đến với nhau như lẽ dĩ nhiên. Brasil trước giờ trong ấn tượng của tôi chỉ có bóng đá, những Carnivals màu sắc thu hút một lượng lớn du khách và Gisele Bunchen, vậy mà không ngờ lại là cái nôi của dòng nhạc jazz trữ tình này.
Khác với những thể loại khác, Bossa Nova mang lại một sự kết hợp phức tạp giữa tiết tấu, hợp âm và nhịp với những ca từ uyển chuyển nhưng lại gắn liền với cuộc sống hằng ngày. Tôi tìm thấy trong những giai điệu đó sự bình yên, mới mẻ và cả những cảm quan thiên nhiên đầy tinh tế, nó giống như thứ trà hít được pha ra từ những gì bình dị nhất của xứ sở Samba.
Antonio Carlos Jobim có thể được coi là người tiên phong, ông tổ của dòng nhạc Bossa Nova. Chegade de Saudade (tạm dịch tiếng Anh là No more blues) là bài nhạc đầu tiên mà tôi nghe của Jobim và tôi tin rằng bất cứ người dân Brasil nào cũng đã từng nghe qua giai điệu của bài hát này.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela Não pode ser, diz-lhe numa prece Que ela regresse, porque eu não posso
Có hai nghệ sĩ tên tuổi nữa mà tôi rất ưa thích ngoài Jobim là cặp vợ chồng João Gilberto và Astrud Gilberto (tuy sau này họ bỏ nhau và Astrud cặp với Stan Getz, bạn của João =)))
The girl from Ipanema là một bản hit nổi tiếng của thập niên 60, được sáng tác bởi Antonio Carlos Jobim. Có một câu chuyện đằng sau sự ra đời của bài hát, tôi không biết liệu nó có hoàn toàn đúng hay không nhưng hiện nay thì người ta vẫn đang truyền nhau trong giới những người nghe nhạc jazz. Đó là vào mùa hè năm 1962, Jobim cùng một người bạn của mình là nhà thơ Vinícius de Moraes đang uống bia trên một bãi biển ở Ipanema. Khi cả hai đang đắm chìm trong những mẻ bia ủ thơm nồng thì họ nhìn thấy Heloisa, một cô gái trẻ người bản địa với những bước đi duyên dáng mà Moraes gọi nó là “sheer poetry”. Trong lời bài hát có một đoạn như này “When she walks she’s like a samba that swings so cool and sways so gentle. That when she passes, each one she passes goes “A-a-a-h”…". Hai người nghệ sĩ đã được truyền cảm hứng bởi nàng Heloisa và họ thậm chí còn sáng tác bài hát cho cô ngay trên khăn ăn của quán bar.
Quay trở lại với Astrud, trước đó bà chỉ được biết đến với tư cách là vợ của ca sĩ João Gillberto khi lần đầu tiên đến phòng thu NYC. Lúc đó Jobim và João đang thu âm cùng với Stan Getz, họ chợt nảy ra ý định làm một bản thu tiếng anh và người duy nhất có thể giúp họ chính là Astrud vì vốn tiếng Anh của ba người còn lại không gì nhiều hơn ngoài những từ đơn. Chất giọng child-like của bà, tiếng kèn mượt mà của Stan cùng với tiếng đệm piano từ Jobim là ba phút bản thu tuyệt vời nhất mà tôi từng được trải nghiệm.
Bossa nova không phải là dòng nhạc phù hợp cho những con người hối hả, vì khi nghe ta nó ta cần phải cảm nhận bằng tất cả giác quan của mình. Hãy để những bản nhạc vuốt ve bạn bằng thứ ca từ dịu dàng nhất, để cảm nhận thiên nhiên và con người xứ sở Brasil một cách chân thực, hãy để Bossa Nova mê hoặc bạn như cách nó đã làm với tôi.