[Book Debate] Sách có phải là những người bạn tốt của chúng ta không?

  1. Sách

Sách thường được coi như những người bạn tốt, bởi sách mang đến tri thức, giúp chúng ta phát triển bản thân và có giờ phút thư giãn thoải mái

Nhưng nếu chỉ bầu bạn với sách, chỉ chọn những cuốn sách phù hợp với quan điểm cá nhân của bản thân để đọc, đầu tư thật nhiều tiền bạc và thời gian cho sách, thì sách có còn là người bạn tốt nữa không?

Mời các bạn cũng chia sẻ quan điểm nhé?

https://cdn.noron.vn/2021/12/06/6079855862747417-1638760521.png

Vì có thêm những câu trả lời chất lượng, góc nhìn đa dạng của mọi người, từ số Book Debate này, mình xin phép được mở rộng việc tặng coin như sau:

  • 50 coin cho câu nhiều lượt yêu thích nhiều nhất

  • 30 coin cho câu có lượt yêu thích nhiều thứ nhì

  • 20 coin cho câu có lượt yêu thích nhiều thứ ba

Xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ từ anh chị em và các bạn.

Từ khóa: 

book debate

,

sách

,

noron

,

sách

Sách là thứ tớ thường tìm đến khi bị mất phương hướng. Thật tốt nếu chúng ta có ai đó đi trước chỉ lối dẫn đường, nhưng đa phần may mắn không mỉm cười khi ta ước nhiều nhất :). 
"Những câu chuyện dài bất tận về việc ta nên đối xử thế nào với chính cuộc đời ta là chủ để chẳng có hồi kết của những con người đôi mươi mò mẫm trong nhận dạng đang thành hình của chính bản thân mình." Ai ai rồi cũng sẽ có lúc mò mẫm từng bước từng bước chập chững trên đường đời như vậy. Có thể bạn có một khởi đầu may mắn đọc được cuốn sách chất lượng, bạn ngẫm ra nhiều điều bổ ích cho bản thân, khai sáng cho tâm hồn. Thì cũng có người trong những lúc tham vọng nhất, tổn thương nhất, yếu đuối nhất... họ lại chạm đến những cuốn sách người ta gắn mác là "self-help" như một sự phân biệt rằng: bỏ đi, chúng chỉ toàn giả dối. Bản thân tớ cũng đã từng đọc không biết bao nhiêu lần "Đắc Nhân Tâm" thời đi học, hay xưa hơn nữa là "xúp gà cho tâm hồn", "hạt giống tâm hồn"... tớ phải thừa nhận một điều rằng, khi tớ cô đơn vì chẳng biết cách ăn nói, chẳng thấy việc tám chuyện và săm soi bình phẩm người khác có gì thú vị, chẳng thuộc nhóm hội nào, thì may thay tớ có những bát xúp làm ấm bụng và những hạt mầm làm bạn. Chúng cho tớ niềm tin rằng mình không hề cô đơn, mình đã lựa chọn đúng, chẳng qua mình đang ở không đúng chỗ với những người không phù hợp. Với chúng ta việc đánh giá ai đó qua lăng kính của bản thân thật dễ dàng. Nhưng để xỏ chân vào đôi giày người khác đang mang, để thấu hiểu được cảm xúc suy nghĩ của người khác, hiểu được lý do vì sao, nhìn nhận họ một cách bao dung và tôn trọng hơn thì thật khó làm sao, nhất là khi họ quá khác mình. Tớ nghĩ với lựa chọn sách để đọc của mỗi người cũng vậy.  
Bạn bè cũng sẽ có lúc khó hiểu mà chẳng thể thấu hiểu và cảm thông cho ta. Có khi giận dỗi cả năm chẳng ai buồn xuống nước làm lành. Nhưng sách thì luôn trên giá và sẵn sàng cho bạn một tô xúp nhỏ giúp bạn có thêm năng lượng, cho đến khi bạn đủ khoẻ để tiếp tục mà không cần đến chúng nữa.
Trả lời
Sách là thứ tớ thường tìm đến khi bị mất phương hướng. Thật tốt nếu chúng ta có ai đó đi trước chỉ lối dẫn đường, nhưng đa phần may mắn không mỉm cười khi ta ước nhiều nhất :). 
"Những câu chuyện dài bất tận về việc ta nên đối xử thế nào với chính cuộc đời ta là chủ để chẳng có hồi kết của những con người đôi mươi mò mẫm trong nhận dạng đang thành hình của chính bản thân mình." Ai ai rồi cũng sẽ có lúc mò mẫm từng bước từng bước chập chững trên đường đời như vậy. Có thể bạn có một khởi đầu may mắn đọc được cuốn sách chất lượng, bạn ngẫm ra nhiều điều bổ ích cho bản thân, khai sáng cho tâm hồn. Thì cũng có người trong những lúc tham vọng nhất, tổn thương nhất, yếu đuối nhất... họ lại chạm đến những cuốn sách người ta gắn mác là "self-help" như một sự phân biệt rằng: bỏ đi, chúng chỉ toàn giả dối. Bản thân tớ cũng đã từng đọc không biết bao nhiêu lần "Đắc Nhân Tâm" thời đi học, hay xưa hơn nữa là "xúp gà cho tâm hồn", "hạt giống tâm hồn"... tớ phải thừa nhận một điều rằng, khi tớ cô đơn vì chẳng biết cách ăn nói, chẳng thấy việc tám chuyện và săm soi bình phẩm người khác có gì thú vị, chẳng thuộc nhóm hội nào, thì may thay tớ có những bát xúp làm ấm bụng và những hạt mầm làm bạn. Chúng cho tớ niềm tin rằng mình không hề cô đơn, mình đã lựa chọn đúng, chẳng qua mình đang ở không đúng chỗ với những người không phù hợp. Với chúng ta việc đánh giá ai đó qua lăng kính của bản thân thật dễ dàng. Nhưng để xỏ chân vào đôi giày người khác đang mang, để thấu hiểu được cảm xúc suy nghĩ của người khác, hiểu được lý do vì sao, nhìn nhận họ một cách bao dung và tôn trọng hơn thì thật khó làm sao, nhất là khi họ quá khác mình. Tớ nghĩ với lựa chọn sách để đọc của mỗi người cũng vậy.  
Bạn bè cũng sẽ có lúc khó hiểu mà chẳng thể thấu hiểu và cảm thông cho ta. Có khi giận dỗi cả năm chẳng ai buồn xuống nước làm lành. Nhưng sách thì luôn trên giá và sẵn sàng cho bạn một tô xúp nhỏ giúp bạn có thêm năng lượng, cho đến khi bạn đủ khoẻ để tiếp tục mà không cần đến chúng nữa.

Book Debate này có kết quả thú vị quá, mình xin gửi tặng 50 coin đến bạn

Ngân
thân mến (12 lượt thích). Cùng đạt 09 lượt yêu thích em xin gửi tặng 30 coin đến chị
Solitary
, 30 coin đến anh
Nguyễn Tấn Minh Tiến
cùng em
Vũ Đình Anh Khoa
. Xin cảm ơn các anh chị em đã quan tâm, ủng hộ Book Debate ạ.

Sách là người yêu không bao giờ phản bội tôi.
Tôi yêu đọc sách như máu thịt vậy, cười khóc với sách.
Một cuốn sách hay khiến tôi hân hoan nhiều ngày liền, một trí thức hay khiến tôi bừng tỉnh.
Một phần cuộc đời này tôi dành cho sách và xin giữ trọn yêu thương ấy đến cuối đời.

Sách luôn là người bạn tốt nhất của chúng ta. Tuy nhiên đôi lúc, chúng ta phải xem xét coi mình đọc sách để làm gì, ví dụ 1 số người họ đọc sách là để lấy thêm kiến thức để ứng dụng vào thực tế, 1 số người khác thì sao? Họ đọc sách là để thư giãn, 1 số cuốn sách đọc để thư giãn. Bên cạnh đó thì mình cũng nên biết là không nên lạm dụng sách 1 cách quá đà, ví dụ 1 số người họ đọc sách xong rồi họ lại áp dụng cái điều đó lên chính bản thân họ, cuốn sách đó là cuộc sống của người khác, tuy nhiên họ lại áp dụng cuộc sống của bản thân họ, đến khi họ thất bại rồi thì họ lại đổ lỗi do sách, khi đó thì sách không phải là người bạn tốt nữa mà sẽ là kẻ thù của họ :)) Vậy nên sách là con dao 2 lưỡi, nếu đọc đúng cách thì mình là người thành công, còn đọc sai cách thì mình là người thất bại.

Thực ra em nghĩ là đúng một phần nhưng chưa hoàn toàn đúng. Sách giúp chúng ta tiếp thu tri thức để ứng dụng trong học tập và trong cuộc sống, giúp ta thư giãn tâm hồn trong thời gian rảnh, giúp ta kết thêm nhiều bạn mới trong cộng đồng mọt sách,... Một yếu tố khác mà chúng ta cần biết là sách chỉ cho ta cái nền nhưng muốn thành thạo hay thành công đúng nghĩa thì cần thực hành, trải nghiệm, va vấp thật nhiều để có thêm nhiều kinh nghiệm và thực chất có nhiều thứ không thể giúp ích ta được như mình có đọc sách về kết thân và hòa giải hận thù với đồng nghiệp nhưng họ luôn có ấn tượng xấu về mình, không bao giờ thay đổi kiểu ”Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo” thì cuốn sách lúc này không giúp ích thực sự.

Sách chính là kho tàng tri thức để chúng ta tham khảo và áp dụng nó nhưng nếu chúng ta áp dụng sai cách thì nó sẽ đi theo một hướng khác chính vì vậy con người chúng ta rất ít khi đọc sách tỉ lẹ phần trăm đọc sách của nước ta so với các nước rất ít và để áp dụng vào cuộc sống thì chúng ta cần hiểu cách mà chúng ta áp dụng với thực tế là như nào có những người thành công họ đọc sách nhưng không phải cứ đọc sách là sẽ thành công tuỳ vào chúng ta có biết sử dụng sách đúng cách hay không