Bộ phim Việt Nam nào bạn thích nhất - lý do là gì?
Cái này hỏi chơi nhưng cần bạn trả lời thiệt để xem tụi mình có cùng gu xem phim giống nhau không? Nếu có thì sau này rủ nhau đi xem phim chung cũng thú vị lắm đó, ahihi.
Trong khi bạn còn đang chần chừ suy nghĩ hay lọc cọc gõ câu trả lời thì mình sẽ chủ động chia sẻ trước nha. Bộ phim Việt Nam tới giờ mình vẫn ấn tượng nhất chính là Có căn nhà nằm nghe nắng mưa. Hẳn là nhiều bạn sẽ thấy tên phim này vừa quen vừa lạ. Quen là vì tên phim gần giống với một câu hát: "Có con đường nằm nghe nắng mưa" trong bài Em còn nhớ hay em đã quên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Còn lạ là vì phim không được PR rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, dàn diễn viên cũng không phải là những celeb trẻ đình đám có thể dùng name để câu khách. Nhưng không vì thế mà phim ít khán giả đâu nha, ngược lại rất đông là đằng khác.
Giữa rất nhiều phim mang tính giải trí kiểu "mì ăn liền", thường tập trung vào kĩ xảo, trang phục, nhạc phim... hơn là nội dung kịch bản thì Có căn nhà nằm nghe nắng mưa lại chọn hướng đi ngược lại. Tuy trailer phim khá ma mị, nhưng cốt truyện thực tế rất chân phương, giản dị.
Mặc cho xã hội biến đổi khôn lường, thời gian cứ như ngưng đọng trong căn nhà bé nhỏ của bà Tư (Kim Xuân), nơi người phụ nữ ngày qua ngày mỏi mòn chờ đợi cậu con trai duy nhất trở về nhà. Cách đây ba thập kỷ, mọi người sống với nhau vui vẻ, chan hòa trong hẻm. Thế rồi, một biến cố kinh hoàng xảy ra khiến cậu con trai bà Tư phải bỏ nhà đi biệt xứ. Tình làng nghĩa xóm giữa gia đình bà Tư và gia đình ông Phát cũng tan vỡ. 30 năm sau, khu chung cư ngày càng xuống cấp và buộc phải di dời.
Nhưng bà Tư, ông Phát, chú Được, chị Diễm vẫn kiên quyết bám trụ. Hóa ra, họ chẳng phải luyến tiếc căn nhà, mà chỉ bởì lo cho bà Tư - người mẹ gần đất xa trời vẫn đau đáu mong con trở về. Đúng lúc ấy, sự xuất hiện của Sơn và mối liên hệ bí ẩn giữa anh với cậu con trai bà Tư càng làm mọi chuyện trở nên rối rắm.
Điều khiến mình nhớ nhất chính là phần diễn xuất quá hay của cô Kim Xuân. Từ ánh mắt, giọng nói, giọng hát ru... trong phim đều được cô dồn hết tâm huyết, tình cảm để biểu lộ trọn vẹn ra bên ngoài, truyền cảm xúc đến khán giả xem phim. Cô đã lột tả trọn vẹn hình ảnh một người mẹ “cá chuối đắm đuối vì con”, thậm chí đến mức mù quáng, nông nổi.
Đương nhiên phim vẫn còn những hạt sạn nhỏ nhưng chỉ cần có một yếu tố hay xuất sắc khiến người xem nhớ hoài không quên là cũng đủ rồi, bạn nhỉ? Còn bạn, bạn ấn tượng nhất với phim Việt Nam nào?
phim ảnh
Cái này là tùy film điện ảnh hay film truyền hình. Phim VN thì mình ko xem nhiều lắm, thường là ko còn film gì khác để xem thì mình xem film VN.
- Phim truyền hình thì chắc là Đất và người hay Ma làng - nội dung hay, hấp dẫn, các nhân vật đều rất đặc biệt, rất riêng. Ah có đoạn nhạc film huyền thoại của series cảnh sát hình sự nữa "Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn..."
- Phim điện ảnh thì hầu hết film VN mình đã xem đều ko mấy ấn tượng, tốt nhất chắc là Dòng máu anh hùng, võ thuật ổn, nội dung tạm được, diễn xuất tốt, bối cảnh, trang phục ok.
Ghost Wolf
Cái này là tùy film điện ảnh hay film truyền hình. Phim VN thì mình ko xem nhiều lắm, thường là ko còn film gì khác để xem thì mình xem film VN.
- Phim truyền hình thì chắc là Đất và người hay Ma làng - nội dung hay, hấp dẫn, các nhân vật đều rất đặc biệt, rất riêng. Ah có đoạn nhạc film huyền thoại của series cảnh sát hình sự nữa "Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn..."
- Phim điện ảnh thì hầu hết film VN mình đã xem đều ko mấy ấn tượng, tốt nhất chắc là Dòng máu anh hùng, võ thuật ổn, nội dung tạm được, diễn xuất tốt, bối cảnh, trang phục ok.
Trần Việt Oldman Anh
Gần đây các bộ phim Việt cũng làm khá chất lượng đó. Có thể kể đến Đảo Của Dân Ngụ Cư (phim này em xem khá mơ hồ, nhưng là một trải nghiệm lạ), Song Lang (phim này thích vì chất liệu cải lương và các yếu tố vừa phải, hài hòa), sắp tới 17.5 công chiếu Người Vợ Ba, hi vọng sẽ tốt hehe.
Trần Việt Oldman Anh
Vẫn còn đang tìm hiểu nên chưa xác định có phải thích nhất không, nhưng em rất thích Cú và chim se sẻ của Stephane Gauger. Thô mộc, trong trẻo.
Vu Nguyen le Duy
với mình thì là CHUYỆN CỦA PAO, cảnh PAO nhìn ra cánh đồng hoa cải qua cái của sổ nhỏ là một khung cảnh đẹp nhất mình từng coi trong phim Việt Nam, thực sự dòng phim nghệ thuật của Việt Nam rất xuất sắc với những Mùi đu đủ xanh, Xích lô, Mùa ổi, Người đàn bà mộng du, ... chỉ tiếc là chúng không được phổ biến mà dường như dòng phim nghệ thuật đã chết ở Việt Nam, nhìn Cô Ba Sài Gòn lên ngôi cánh diều là hiểu
Bi_Dao
Mình cũng không coi quá nhiều phim Việt Nam nhưng có một số bộ phim ngày xưa mà mình khá thích như là Áo lụa Hà Đông, Mẹ con Đậu đũa.., phim mới gần đây thì có lẽ Em là bà nội của anh, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh để lại cho mình khá nhiều ấn tượng tốt.