Bố mẹ xin lỗi! Vì ít học.
-Bố ơi! Con đi học về rồi ạ.
-Ừ. Thằng ếch nhựa về rồi đấy à! Bố đang dở tay lắp hàng, con vào luộc rau hộ bố đi.
-Dạ. Hôm nay con hơi mệt, con đi ngủ trước. Con không ăn đâu.
-Ơ...sao thế. Luộc rau đi rồi làm gì thì làm nhá. Tao đang dở tay lắp cho khách đây này.
-Vâng.
Người đàn ông hì hụi bóp lốp xe vào vành bánh xe máy. Tỉ mỉ, cẩn thận vặn từng ốc vít cho thật chắc. Các đầu ngón tay đã đỏ lừ lên vì lực vặn mạnh vào vít. Dù đang mùa đông nhưng người đầm đìa mồ hôi. Khi ông đi qua người con, ông liếc qua rồi vẫn nở một nụ cười tươi đối với khách như không để ý người con đang hậm hực gì đó.
-Ếch nhựa hôm nay làm sao thế ? Giờ bố nói giúp bố mà khó vậy à? Thế hôm nay người không khoẻ hay sao mà xin lên phòng?
-Không sao ạ.
-Sắp thi đại học rồi. Cố gắng tập trung vào mà học. Đừng lơ là để rồi giống tao.
-Vâng. Rau chín rồi. Bố ra chiếu để con sắp mâm ạ.
Bữa cơm hôm ấy chỉ vẻn vẹn có vài miếng thịt, đĩa rau muống luộc và một đĩa lạc.
-Ăn đi lấy sức mà học chứ. Phải ăn no mới học giỏi được. Có thực mới vực được đạo. Ăn đi này.
-Con không muốn thi đi học nữa.
-Thằng này làm sao đấy. Thế giờ mày thích cả đời sửa xe phục vụ thiên hạ như tao à. Mẹ mày thì phải đi làm tối ngày để mua một buổi học lò cho mày. Mày không thương tao thì cũng phải biết thương mẹ mày mà học chứ!
-Con mệt lắm rồi. Con không muốn cố nữa. Giờ đi học cứ phải học chỗ chật kín người không có ai kèm, sao giỏi được, cơm ăn thì bữa có mấy miếng thịt, rau cũng là đi xin, bố mẹ thì không quan tâm đến con. Con áp lực! Con cố gắng vì bố mẹ nhưng bố mẹ đâu có thấy. Phải đi học thì bố mới biết. Ngày nay không phải cứ chạy ra là vớ được nghề mà phải có cái bằng. Mà bằng đại học đâu dễ. Con học tối mắt tối mũi nhưng bạn bè thì đi học trung tâm và gia sư thì sao bì được. Ai cũng bảo con nhà nghèo thì mãi không khá lên được đâu.
-MÀY...Tao tưởng mày biết nghĩ mà mày nói như vậy là giết tao rồi con ạ!
Người con liền đứng dậy đi ra ngoài bờ sông cạnh nhà. Đây là một cú sốc lớn với người đàn ông kia. Những giọt mồ hôi đổ ra, cái tôi bị chà đạp vì là thợ sửa xe, tất cả chỉ để mua một quyển sách cho người con ôn thi đại học. Vậy mà...
Người thanh niên chạy ra ngoài bờ sông để tránh xa ánh mắt của người cha. Cậu nhỏ dài từng giọt nước mắt như đứa trẻ lạc bố mẹ. Áp lực trên vai thanh niên cũng không hề nhỏ. Với cậu, nó không chỉ là tương lai ấm no duy nhất mà còn là ước mơ trở thành một bác sĩ để chữa được bệnh sỏi thận, thứ mà đã cướp đi người ông và hiện quay đang có trong người đàn ông là bố của cậu.
-Ơ. Sao cháu lại ngồi đây thế này. Bác đang sang nhà để hỏi thăm gia đình và tình hình học tập thế nào. Đi! Về nhà với bác.
-Cháu không về đâu ạ...
-Nhà có hai bố con ở nhà mà còn giận dỗi nhau à. Giờ cháu định để bố một mình ngồi vậy mà được à. Đi! Nhất định phải về. Bác dẫn về! Tao đứng ngoài đợi bố con mày giải quyết xong thì tao vào.
-Dạ...
Người thanh niên bất chợt nhìn thấy cảnh người đàn ông moi viên thuốc màu trắng mà ông giấu trong túi áo. Đôi mày nhau lên như đang chịu một cơn đau kinh khủng, mồ hôi lại đổ ra, tay ông chìa ra rót nhanh một cốc nước để uống ngay viên thuốc giảm đau.
-Vào đi! Bác đứng ngoài cho bố con mày riêng tư. Chừng nào xong thì bác mới vào.
-Dạ.
Người thanh niên chậm rãi bước vào. Hình ảnh ban nãy đang xoắn vào lòng cậu. Có gì đó ứ lại ở cổ khiến cậu không thể cất tiếng nói. Người đàn ông
-Vào ăn cơm đi con.
-Dạ. Bố chưa ăn xong à.
-Có mỗi mày nên bố đợi mày về mới ăn ấy chứ.
-Bố phải ăn đi để uống thuốc nữa chứ.
-...bố xin lỗi. Bố mẹ ít học nên không hiểu biết như con. Bố đúng chỉ biết lo con miếng cơm manh áo sao cho không xấu hổ với bạn bè. Con thông cảm cho bố nhé, cũng là lần đầu làm bố nên con bỡ ngỡ.
Người bác ngoài cửa tiến vào, và hô to người đàn ông ra:
-Alô, có khách cần sửa xe này bác ơi.
-Đây tôi ra ngay đây. Anh đợi tôi một chút.
Người thanh niên rơm rớm nước mắt. Cậu nhìn vào bát cơm trắng của bố đặt cạnh đĩa rau, còn bát cơm của cậu thì đã được gắp đầy thịt và lạc từ khi nào. Dáng vẻ người đàn ông đó lại cười khi có khách như một cái tát vào mặt. Điều cậu ao ước trở thành một bác sĩ, một hiệu thuốc toàn năng cho người cha mà giờ như viên thuốc độc đang cướp đi sức khoẻ của ông.
Cậu có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người ngoài bàn:
-Ông lại uống thuốc đấy à. Đi chữa đi. Thiếu tiền thì tôi cho vay. Sống sao phải khổ thế.
-Thôi. Tiền ấy để đang tiết kiệm để mua cho nó cái máy tính vào đại học, thêm cái xe máy đi lại cho đỡ cực.
-Thanh niên chúng nó giờ thuê máy về học cũng được mà, sức dài vai rộng đạp xe là được.
-Không được. Tôi đã khổ rồi, không học hành tử tế mà bỏ học đi làm sớm, mẹ nó cũng học hết cấp 2 đã gánh nước đi bán phụ bà, cả ông ngoại và ông nội đều mất sớm. Giờ cố gắng sao cho thằng ếch nhựa ấy để học hành nên người, hi vọng nhất vào nó đấy.
-Nó có hiểu bố nó không mà phải khổ thế.
-Nó học giỏi, nhà luôn tự hào, biết nghĩ cho bố mẹ, có kêu ca than trách đâu. Nó biết nghĩ lắm.
...đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng người thanh niên làm tổn thương chính người cậu luôn hướng tới. Sau này, cậu đã trở thành một trong những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện, được để cử làm giám đốc đa khoa, chính cậu cũng tự tay thực hiện ca phẫu thuật thận cho bố mình. Phá vỡ vòng lặp.
Hãy tha thứ cho bố mẹ của bạn
Họ cũng có một tuổi thơ không được chữa lành.
Họ không được hưởng tình thương vô điều kiện như bạn.
Họ không hiểu được họ ảnh hưởng như thế nào đối với bạn.
Đừng cố thay đổi họ.
Hãy có nhận thức của riêng mình!
Hãy phá vỡ được vòng lặp đó!
Ảnh: Phác hoạ lại nét chữ của người thanh niên viết cho bố mẹ khi cậu ở nhà đợi mẹ dẫn bố đi khám.
bố mẹ
,chăm con
,áp lực
,học tập
,câu chuyện
,phong cách sống
,giáo dục
,noron
,tâm sự cuộc sống
Mình đọc đến cuối mà rơm rớm nước mắt
Nội dung liên quan
Tú Anh
Mình đọc đến cuối mà rơm rớm nước mắt
Người ẩn danh
💗 💗