“Học sinh giỏi” hạnh phúc hay lo lắng, áp lực. Tôi là một học sinh bình thường, học lực tại trường thường cũng thuộc loại khá, vì từ nhỏ tôi đã bị áp đặt về điểm số... nên tiểu học và cấp 2 tôi luôn cố gấng đứng top của trường... kết quả là từ lớp 1-9 tôi thường đứng top đầu, và được thầy cô chú ý tới. Lên cấp 3 tôi có vẻ sa sút đi,, vì lớn rồi bố mẹ không có thúc ép như trước, cuộc sống của tôi tự do hơn... tôi vẫn học và đạt hsg vào lớp 10,11 ... so với trường mình thì ngôi trường chuyên ở ngoài thị xã, học sinh ngoài đó so với tôi mà nói “trâu chó” gấp bội phần. Tôi được thầy cô để ý chọn thi các cuộc thi hsg, tôi đã cảm giác quá mệt mỏi với anh văn ở thcs, thực sự tôi dốt anh văn cực kì, nhất ở cấp 2... rớt là điều hiển nhiên đối với tôi khi ấy. Sau những lần đó, tôi hứa với mình sẽ không thi bất kì điều gì nữa. Nhưng lên cập ba tôi lại đươch chào gọi thi sử, thi văn... tôi hiếm khi từ chối yêu cầu của mọi người, tôi bị thuyết phục dễ dàng,.. nhưng trong quá trình ôn tập tôi bắt gặp những sự chán chường và mệt mỏi, nhưng vẫn cố đọc và đọc... kết quả với những kết quả đau lòng lại tiếp tục xảy đến. Mới đây tôi lại vừa bước ra khỏi cổng trường chuyên với vẻ mặt đau đớn.. lần cuối tôi thi hsg và là lần tôi không thể kiềm chế được sự tiếc nuối, buồn bã... họ có thể viết 6,7 đôi giấy, trong khi tôi có lắm cũng chỉ được 2 đôi. Nếu không thi tôi sẽ không biết rằng bản thân mình lại kém cỏi như vậy. Là một người luôn muốn hướng tới điều tích cực, nhưng sự thất bại liên tiếp ấy, nó dồn dập và trút xuống tôi... làm tôi khó có thể chống đỡ nổi. Tôi phụ lòng tin tưởng của bố mẹ, thầy cô, phụ cả thời gian và công sức chỉ vì sự kém cỏi của bản thân. Dù dặn mình đừng stress thêm nữa, hay tập trunh vào những việc có thể làm bây giờ thế nhưng... với nỗi đau chồng chất ấy, liệu tôi có thể vui vẻ mà đến trường gặp mọi người không? Bố mẹ tôi cũng buồn tôi lắm. Thầy cô tin mày, ba mẹ ủng hộ như vậy mà lại không làm được gì ra hồn. Họ trông tôi với cảm giác chán ngán và khinh thị. Oh ánh mắt trao cho kẻ vừa ngu dốt lại không biết mình đang ở đâu sao? :((( tôi thực sự không đáng tồn tại thế ư?
Lê Minh Hưng
Về sau mình tham gia nhiều trận đánh hơn, chơi ở nhiều lĩnh vực hơn, tổ chức ra nhiều cuộc thi cho các bạn trẻ chơi hơn, thì mình thấy rằng thực ra nó không quá quan trọng, và các cuộc thi không chỉ để tìm ra người chiến thắng, các cuộc thi cũng có rất nhiều uẩn khúc mờ ám. Bạn nên vui và tự hào vì đã được tham gia những cuộc thi đó, không nên thất vọng với bản thân hay lo lắng mọi người sẽ thất vọng về mình nếu không đạt được kết quả tốt. Hãy sống tốt và thành công hơn ở giai đoạn sau của cuộc đời để khiến mọi người tự hào về bạn nhé.
Thực ra những người như bạn rất tuyệt vời, những người có trách nhiệm với tập thể, với bố mẹ, với thầy cô, luôn muốn làm hài lòng người khác. Sau này đi làm các đồng nghiệp sẽ rất quý vì bạn là người biết nghĩ về cái chung, luôn muốn tốt cho công ty, sẵn sàng hi sinh bớt quyền lợi của bản thân cho tập thể.
Người ẩn danh