Bình yên trong nghiên cứu
Tầm này sáu tháng trước, mình đang nặng lòng trăn trở giữa việc từ bỏ một công việc ở start-up tiềm năng, hay tìm kiếm cơ hội mới liên quan đến chuyên ngành hơn. Mức lương tốt, môi trường thoải mái dễ chịu, mình cũng làm khá tốt và được chủ động nhiều; nhưng lại không cho mình cảm giác được học hỏi và nhìn thấy một tương lai sâu rộng hơn. Vào thời điểm ấy, mình thực sự cần tiền để chi trả cho cuộc sống dễ chịu hơn. Thế mà, mỗi ngày mở máy tính ra, lại tìm tòi, lại viết, lại đăng bài, lại tương tác trên mạng xã hội,... khiến mình thấy ngộp thở. Ai cũng bảo, có tiền, rồi sẽ nuôi được đam mê. Mình không làm nổi.
Mình đã chấp nhận chậm lại hai năm để được học đúng chuyên ngành yêu thích. Mình cũng chấp nhận trải nghiệm thật nhiều khi kiến thức tâm lý chưa đủ, để tích lũy cho cơ hội sau này. Nhưng vô tình sao, mình lại bén duyên với nghề content quá, tới nỗi mình đã ở trong vùng an toàn này quá lâu. Đối với mình, bước ra khỏi vùng thân thuộc còn khó hơn là quá trình thích nghi trong một môi trường mới.
Mình quyết định dừng hẳn khi vô tình rơi nước mắt trong lúc gõ gõ viết viết. Trong khoảng thời gian ấy, mình cho bản thân nghỉ ngơi nhiều hơn, và học hỏi nhiều về tâm lý. May mắn thế nào, một người chị giới thiệu cho công việc trợ lý nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng, mình ứng tuyển và được nhận vào làm.
Vẫn là trái ngành, nhưng cảm giác thử thách và muốn chinh phục khiến mình muốn tìm hiểu nhiều hơn. Mình bắt đầu đọc sâu về phương pháp nghiên cứu và các bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi. Mình hỏi, hỏi, và hỏi rất nhiều; bất cứ điều gì mà mình chưa ngấm được sau khi tự tìm tòi nghiên cứu. Lịch làm việc của mình cũng kì lạ. Hầu như một tuần sẽ họp một lần; có khi là một tháng. Phần lớn thời gian, mình nhận công việc qua email và tự sắp xếp sao cho phù hợp. Vẫn là cảm giác phải tự làm mọi thứ, nhưng mình được thu nhỏ trong vỏ ốc của mình, bớt đi những tương tác trên mạng xã hội, để nghiên cứu những tài liệu khó nhằn hơn. Sếp của mình cũng thường xuyên chia sẻ những cơ hội để thử sức, xem là khả năng đến đâu, có học hỏi hay làm đẹp hồ sơ được không. Tất cả đều khó, nhưng mà thích. Mình trượt nhiều chương trình, rồi trúng một quỹ tài trợ. Mình tiếp tục nhận thêm một dự án nghiên cứu nữa, ở đó, mình mắc lỗi tùm lum. Hướng dẫn một đằng, mình làm một nẻo. Chục cái email qua lại, mình quyết định bỏ hẳn một ngày ngồi trên thư viện đọc hết mấy chục tờ báo, dăm ba quyển sách. Rồi cũng hiểu, cũng làm tốt hơn. Được giao thiết kế website, mình thức nguyên hai ngày để tìm tòi học thêm về công cụ, cũng dựng được cái giao diện ra hồn. Khi đại diện dự án ở Việt Nam liên lạc với các tổ chức, cá nhân, mình đôi lúc cũng tự ái lắm, vì một vài lần bị cho là không biết gì, chỉ vì mình còn nhỏ tuổi. Mình cứ làm hoài, làm hoài, nhưng chẳng thấy việc gì xong.
Thế mà, từ khi nào mình cảm thấy tự tin để trò chuyện và chia sẻ định hướng nghiên cứu với các thầy cô. Hôm vừa rồi, nhận được email của cô trưởng khoa tâm lý ở trường, rằng chúc mừng những thành tựu của em, nếu cần cô giúp gì thì cứ nói nhé; mình bất ngờ. Có phải mình khắt khe với bản thân quá rồi. Có phải mình ngày càng không thấy đủ với những trải nghiệm đang có.
Dạo gần đây, mình lại càng chú ý đến cách bản thân phản ứng trước thành công của người khác. Trước đó, mình dễ chạnh lòng lắm; sẽ là nói dối nếu bảo rằng mình không cảm thấy tự ti, hay đôi lúc ghen tị với thành tựu của người khác. Giờ mình chẳng còn vậy nữa. Mình lại cảm thấy hạnh phúc thay cho người ấy. Mình tự hào vì bản thân quen những người giỏi giang và tâm huyết vậy. Mình biết là, con đường của mỗi người khác nhau, và tụi mình có thể đồng hành để giúp nhau đi gần tới đích hơn.
Làm nghiên cứu, mông lung và không rõ liệu mình có đủ xuất sắc để tồn tại trong môi trường học thuật không. Nhưng mình biết, chẳng điều gì có thể giới hạn bản thân, nếu đủ đam mê, kĩ năng, và tâm huyết.
Mình hạnh phúc, vì ngày càng tiến dần tới cuộc đời mơ ước hơn. Năm 13 tuổi, mình muốn sau này có một công việc tự do, mình có thể làm việc khi đang ngồi thong dong trên hiên nhà đầy nắng. Bây giờ, mình đang được như vậy.
Trang Chau