Bình yên là nhà!

  1. Phong cách sống

Tôi! Sau bao nhiêu những nỗi đau đã phải trải qua thì ngày hôm nay tôi đã có thể tìm thấy bản thân mình. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình tại sao tôi lại tồn tại trên thế giới này, đến hôm nay tôi đã biết được rằng, vì chính linh hồn tôi lựa chọn sự tái sinh để trải nghiệm hết nỗi đau và tìm về nguyên bản của chính mình. Chúng ta không thể trao cho ai thứ gì khi chúng ta không có. Chúng ta không thể hiểu được hạnh phúc là gì khi không trải qua nỗi đau. Chúng ta không thể biết được rằng bình yên chính là lúc chúng ta không mong cầu bất cứ điều gì. Chỉ khi có bình yên chúng ta mới cảm thấy trọn vẹn. Bản chất của cuộc đời là khổ, hà cớ gì chúng ta phải chạy theo để khổ lại chồng chất khổ. Con người đến với thế giới này chỉ có một lí do duy nhất đó là được hạnh phúc. Hạnh phúc hay không là do chúng ta quyết định. Chúng ta-khi không biết tự tánh của chính mình thì vô tình chúng ta đánh đồng mình là những thứ gì ngoài thế gian kia. Cái thế giới đó là chỉ là ảo ảnh, chỉ có bình yên trong tâm mới là điều thật sự tồn tại. Con người vì chấp niệm quá nhiều, ôm ấp quá nhiều nên thành ra khổ. Chẳng có thứ gì ngoài kia là ta, chẳng có cái gì thuộc về ta, tiền bạc, địa vị hay danh vọng tất cả chỉ là mộng ảo. Có cũng được không có cũng không sao. Chúng ta càng chạy theo chúng ta càng đánh mất chính mình. Không cần giàu sang, chỉ cần đủ ăn là được. Không cần nhà to, xe sang chỉ cần hạnh phúc bên gia đình là được. Không cần gì cũng được, chỉ cần bình yên là được. 

Từ khóa: 

phong cách sống

Theo mình thì bài viết này hơi sai 1 chút.  Khi bạn căng ra quá mức thì việc bỏ lại thành phố sau lưng để mọi thứ trùng xuống là điều cần thiết. Có thể là châm 1 điếu thuốc bên quán cóc vs vài bản saxo hay là cầm ô đi 1 mình dưới mưa để lạc đường lúc nào không hay. Nhưng tốt nhất là về nhà nghỉ vài ngày để lấy lại cân bằng. Sau khi ổn rồi thì lại quay trở lại để đánh bật bất cứ thứ gì cản trở mình. Chứ bạn thật sự không dám buông bỏ các mục tiêu hay hoài bão của mình dễ vậy đâu. Cái thành phố này nó bụi và ồn nhưng dù sao mình vẫn thích nó.
Trả lời
Theo mình thì bài viết này hơi sai 1 chút.  Khi bạn căng ra quá mức thì việc bỏ lại thành phố sau lưng để mọi thứ trùng xuống là điều cần thiết. Có thể là châm 1 điếu thuốc bên quán cóc vs vài bản saxo hay là cầm ô đi 1 mình dưới mưa để lạc đường lúc nào không hay. Nhưng tốt nhất là về nhà nghỉ vài ngày để lấy lại cân bằng. Sau khi ổn rồi thì lại quay trở lại để đánh bật bất cứ thứ gì cản trở mình. Chứ bạn thật sự không dám buông bỏ các mục tiêu hay hoài bão của mình dễ vậy đâu. Cái thành phố này nó bụi và ồn nhưng dù sao mình vẫn thích nó.

Mình khá thích kiến giải về việc cuộc đời là một lớp học mà linh hồn chúng ta đã chọn đầu thai vào để học. Thế nên đau khổ, vất vả chính là những gì chúng ta muốn học, muốn trải nghiệm. Vì thế không cần quá serious, không nên quá buồn khi gặp nghịch cảnh.

Nhưng mình lại không thích chủ nghĩa buông bỏ quá sớm. Cầu hạnh phúc, cầu bình an dường như là bài thuốc ru ngủ con người. Tại sao lại không cầu trải nghiệm, cầu hiểu biết? Nếu chúng ta đã chọn đầu thai vào cuộc đời này để học thì hãy học thật nhiều, thử thật nhiều. Việc chọn học nhẹ nhàng, vui vẻ với các bạn học. Không cầu học giỏi liệu có phải là lựa chọn đúng hay không?

Bạn viết hay quá, đọc xong mình thấy nhẹ lòng. Ừh nhỉ cần gì giầu sang, chỉ cần bình yên là đủ.