Biết ơn một mối nhân duyên

  1. Tâm sự cuộc sống

Cũng mấy năm kể từ lúc tốt nghiệp, mình thôi viết lách. Những chữ nghĩa được trau dồi miệt mài lúc học chuyên, mình tạm gác lại một góc. Có khi là vì tức giận, thù ghét - cái tôi to đùng tạo nên thất bại tinh thần, mà cho tới bây giờ mình vẫn hối tiếc. Có khi là vì bận mải - những kiến thức khoa học mới mẻ dần làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn cuộc sống, và cách viết của mình. Mình sợ gõ ra những nội dung dài dằng dặc mà đọc hoài không thấy một ý nghĩa. Và sợ cả việc tạo ra những câu chữ ít nhiều không còn mềm mại.

Nhưng đi hoài một vòng, những gì thuộc về mình, đã là một phần của mình rồi cũng quay trở lại. Khi ấy, mình biết là nên tha thứ cho những sự bốc đồng trẻ con, và vượt qua ám ảnh tự ti, để chấp nhận bản thể nguyên sơ nhất của mình.

Mình bắt đầu viết thư cho cô từ độ hai năm trước. Không nhiều, khoảng mấy tháng một lần. Nhưng lần nào cảm xúc của mình vẫn vẹn nguyên như vậy: kính trọng và an yên.

Bắt đầu là những lời xin lỗi về tuổi trẻ dại dột, sau dần là những tâm sự của một đứa trẻ đang khám phá cuộc sống. Dù là gì đi nữa, cô vẫn ở đó, lắng nghe và hồi đáp. Cảm giác dù mình có đi tới đâu, vẫn có người đợi thư mình là một niềm hạnh phúc khó tả. Với mình, cô là một cây đại thụ, bao dung và kiên nhẫn.

Lá thư gần nhất mình viết, cô nhắn lại:

Và đừng băn khoăn em là ai. Em là em. Em chỉ là em thôi. Bất kì lựa chọn nào, mối quan tâm nào, cảm xúc nào, kể cả thành bại cuộc đời mình, cũng là những nét vẽ tạo nên, làm rõ thêm bức chân dung của chính em. Và đó luôn là bức chân dung tuyệt nhất chúng ta có thể vẽ cho chính mình.

Những triết lý đơn giản vậy, mà đôi khi đi qua cả cuộc đời mới nhận ra được. Thế nên, mình biết ơn vô cùng khi có ai đó chia sẻ với mình. Chỉ là chia sẻ thôi, không cần phải chỉ bảo rằng mình nên sống thế này thế kia.

Độ tuổi của mình được gặp rất nhiều người, ào ào mấy cái là hết tháng hết ngày. Nhưng thi thoảng được tìm về, và neo vào một người yêu thương và kính trọng, nhìn thấy họ còn mạnh khỏe và hạnh phúc, vẫn là một cảm giác rất đỗi bình yên.

Có duyên rồi sẽ tìm về.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Hôm nay mình chạnh lòng vì mùa Covid này, mình xa quá nhiều người. Mình tưởng là mình mạnh mẽ lắm, nói cứng lắm. Đến nay, khi ngoái lại, không còn là mình nữa rồi. Vỡ thêm vài mảnh...😐

Trả lời

Hôm nay mình chạnh lòng vì mùa Covid này, mình xa quá nhiều người. Mình tưởng là mình mạnh mẽ lắm, nói cứng lắm. Đến nay, khi ngoái lại, không còn là mình nữa rồi. Vỡ thêm vài mảnh...😐