Bị tất cả mọi người ghét bỏ, không nói chuyện, thậm chí bị cô độc, toàn những lời nói xấu sau lưng,...
Năm nay, em 13 tuổi, hiện tại em đang học lớp 8. Từ năm lớp 1-8 em chỉ 3 người bạn thân thôi ạ=( em ko hiểu tại sao mọi người lại ghét em đến vậy. Đầu năm lớp 8, tính từ đầu năm đến nay chỉ 6 tuần, vào buổi chiều thứ sáu, em được cô phân công làm cỏ tại vườn sinh học. Em không biết làm cỏ, em chỉ lấy cây dao xúc đất để lấy toàn bộ rể lên, vì em nghĩ làm vậy sẽ ít mọc lên. Xong, em ngồi nghĩ một chút thì mọi người nói là :" MÀY CÓ LÀM KHÔNG ĐẤY, NGƯỜI TA LÀM MỆT CH* M* MÀ MÀY NGỒI ĐÓ THẢNH THƠI THẾ HẢ!" sau đó mọi người quay video rồi đăng lên, rồi nói em không làm cái gì hết, rồi đồn lên cả lớp, lan qua các lớp 8 khác, em uất ức nhưng không làm gì được, sau khi mọi người đi về hết, em trốn một góc trong trường ngồi khóc, vừa khóc vừa nghĩ sau mọi người làm vậy nhỉ. Sáng thứ 7 vô lớp, mọi người gửi video cho nhau rồi cười nhạo, nhìn em với một ánh mắt khinh thường, rồi không một ai chơi với em cả, dù em cố gắng, chạy đi khắp nơi, cố gắng dang rộng cánh tay để có 1 người bạn. Em nghĩ không còn hi vọng nữa rồi, mỗi lần vô lớp đầu em liền trĩu nặng, lúc về nhà em chỉ biếc trốn trong nhà vệ sinh rồi khóc, mọi người nói em chảnh, điệu, làm biếng, rồi nói là hèn chi bị ghét là phải. Em viết vào nhật kí rằng, phải cố gắng thay đổi bản thân, nhưng em mỉm cười với 2 hàng nước mắt, vô ích thôi dù có làm thế nào, thì người ghét mình vẫn mãi ghét mình mà thôi. em chỉ có 1 ước muốn, HÃY CHO EM MỘT NGƯỜI BẠN, MỘT NGƯỜI ĐỂ TÂM SỰ, em còn có í định điên rồ hơn là sẽ tự tử nữa cơ, nhưng em nghĩ lại mình không thể bỏ mặc cha mẹ, đứa em lớp 5 của mình. Em dần dần chìm trong sự ghét bỏ của mọi người, chỉ biết khóc và khóc thôi, chắc em dần sẽ mắc bệnh tự kỉ mất. Hãy kết bạn zalo với em, hãy làm bạn với em có được không, cầu xin đấy=(