Bị ghét phải làm sao?
Mình học lớp 12 hiện tại bây giờ tâm trạng của mình rất tệ, các kì thi thì sắp đến, mối quan hệ trong lớp của mình thì lại không được tốt. Chuyện là bạn ngồi cùng bàn với e, bạn ấy cũng đã ngồi chung với e suốt 10, 11 và 12 hồi năm 10 11 thì không có vấn đề gì cả, lâu lâu bạn ấy dùng thái độ, lời nói khiến e buồn vậy thôi chứ cũng bình thường lại. Nhưng năm 12 mới thực sự tệ, tính cách e từ đó đến giờ là ít nói, thụ động, nên đi học hay bị ghét, nhưng bạn ấy đã ngồi cùng bàn với e cũng lâu, cũng biết tính e ít nhiều chứ, tại sao bây giờ lại đối xử rất tệ với e, e hỏi bạn thì bạn trả lời nhăn nhó, có những lúc lớn tiếng với e, bình thường thì khi có chuyện ko vừa mắt là bạn ấy lớn tiếng. Tính cách bạn ấy thì ai cũng bắt chuyện được, tóm lại là cũng có tiếng nói trong lớp, còn e thì ít nói, thụ động. Nên đôi khi bạn ấy cho rằng e không thích bạn ấy nên mới hay im lặng, nhưng suốt mấy năm ngồi với e, e vẫn vậy, bạn ấy không hiểu cho e. Một hôm thi tin, e thấy bạn ngồi chung với vài bạn cùng lớp, e mới vào nên thấy mấy bạn đang ngồi cũng đến ngồi cùng, e nhìn bạn ấy bạn ấy không thèm nhìn e, ngồi một lát thì bỏ đi lại phòng thi một mình mà chẳng thèm rủ em, rồi lại túm tụm với mấy bạn khác bàn tán về e, nhìn về phía e, trong khi đó ngày hôm trước 2 đứa chẳng có vấn đề gì cả. Rồi Ai cũng nhìn e bằng cặp mắt lạ. Như đã nói bạn ấy khá chảnh và hay lớn tiếng nên đôi khi e thấy thái độ bạn ấy không được vui e cũng chẳng dám bắt chuyện vì e ít nói, thụ động và nhút nhát. Em phải làm sao khi tai tiếng của e quá nhiều trong lớp. Tất cả điều từ cái miệng từ những đứa ghét e, rồi không ai muốn tiếp xúc với e, e ít nói người khác không muốn tiếp xúc với e là chuyện đã đành, đã vậy còn bị nói xấu. Dù e chẳng làm gì cả. Ai cũng đứng về phía bạn đó. Không ai hiểu giúp cho e cả. Xin MN hãy giúp e, e thực sự rất buồn dù còn 2 tháng nữa thôi, e mệt mỏi lắm rồi, không ai tôn trọng hay tin tưởng e cả. Một đứa ghét sẽ lôi theo rất nhiều đứa khác. Em bây giờ như một sinh vật lạ trong lớp vậy.
tâm sự cuộc sống
Khổng Tử từng nói : "Khi bạn ghét ai đó, là bạn đang thua họ." Và khi đưa vào thực tế, những người đang ghét bạn cũng tương tự như vậy. Vậy tại sao ta phải bận tâm tới những người đã thua ta nhỉ?
Có lẽ mình là 1 đứa tự cao tự đại, nhưng mỗi khi có đứa nói xấu mình, mình đều kiểu : "Haizz", rồi liếc mắt sang chỗ khác, vì mình thấy, nói xấu sau lưng người khác là 1 hành động rất hèn, và mình sẽ ko thèm tiếp xúc. Mình biết thái độ của mình sẽ làm tụi nó càng căm thù hơn, nhưng mình ko quan tâm.
Càng buồn bã và đau khổ bấy nhiêu, tụi nó sẽ càng lấn tới bấy nhiêu. Tỏ ra bình thường và ko quan tâm tụi nó, tới lúc mệt rồi tụi nó cũng chẳng thèm mém xỉa gì tới bạn nữa đâu.
Người ẩn danh
Khổng Tử từng nói : "Khi bạn ghét ai đó, là bạn đang thua họ." Và khi đưa vào thực tế, những người đang ghét bạn cũng tương tự như vậy. Vậy tại sao ta phải bận tâm tới những người đã thua ta nhỉ?
Có lẽ mình là 1 đứa tự cao tự đại, nhưng mỗi khi có đứa nói xấu mình, mình đều kiểu : "Haizz", rồi liếc mắt sang chỗ khác, vì mình thấy, nói xấu sau lưng người khác là 1 hành động rất hèn, và mình sẽ ko thèm tiếp xúc. Mình biết thái độ của mình sẽ làm tụi nó càng căm thù hơn, nhưng mình ko quan tâm.
Càng buồn bã và đau khổ bấy nhiêu, tụi nó sẽ càng lấn tới bấy nhiêu. Tỏ ra bình thường và ko quan tâm tụi nó, tới lúc mệt rồi tụi nó cũng chẳng thèm mém xỉa gì tới bạn nữa đâu.
Solitary
Thật sự khó để điều khiển cảm xúc của mình với mọi người, đặc biệt là em đang bị cô lập như vậy. Chị có một câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ với em là hôm rồi lớp chị họp lớp 15 năm ra trường cấp 3, có một bạn gái năm xưa nhút nhát, ít trò chuyện với mọi người đứng lên chia sẻ là giá như được quay lại 3 năm ấy, bạn ấy sẽ chơi nhiều hơn, hiểu mọi người hơn để bây giờ không tiếc nuối thế.
Chị chỉ muốn kể để em thấy là thời gian thật sự không còn nhiều, hãy thử một lần mở lòng trân trọng những người xung quanh em hơn xem sao (tất nhiên không phải là nịnh bợ, chèo kéo ai cả), chỉ đơn giản là mỗi ngày nhìn thấy các bạn thì cười, mang chút đồ ăn đi chia sẻ, lắng nghe xem xung quanh có gì, có khi em lại thấy nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn.
Còn nếu như em không thể làm vậy thì tốt nhất hãy bỏ qua, coi như đó là một phần trong cuộc sống này, em cứ sống theo cách mà em muốn, họ nói gì mặc họ thôi em ạ.
Huyền Trân
Hồi xưa đi học chị cũng ít nói, thụ động nè. Mà có thấy đứa nào bàn tán về chị đâu :)) Thậm chí, hồi đó một số đứa trong lớp hay nói câu: "Bớt nói lại sẽ giúp bạn đẹp hơn đó!"
Bởi vậy mấy đứa bị đem ra bàn tán là những đứa nói nhiều.
Còn chị thì nói ít, nên cũng chả động chạm gì đến tụi nó.
Thế nên, mặc dù không thân lắm với nhiều đứa trong lớp. Nhưng cơ bản thì chị vẫn chung sống hòa bình với tụi nó.
Còn về đứa bạn của em, em nhắm chơi không được với nhau nữa thì đường ai nấy đi thôi!
Mà trong em chỉ nói chuyện với bạn đó thôi à?
Chị cũng ít nói, nhưng hồi đó chị cũng tụm lại tám chuyện với 3, 4 đứa vào giờ ra chơi =]]] Nói thì ít, ngồi cười phụ họa là chủ yếu.
Nói không được, thì mình ngồi nghe thôi em. Mặt đừng trông có vẻ "hình sự" quá là được =]]]