Bị ám ảnh bởi những chuyện cũ, mình phải làm gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình thường bị ám ảnh bởi những chuyện cũ, mình không có cách nào để thoát ra những bóng đen đó cả

Mình được sinh ra trong 1 hoàn cảnh éo le, mẹ mình mang thai mình với người ấy. Sau khi sinh ra người đó không nhận mẹ mà chỉ nhận con. Mẹ mình nhất quyết không chịu và gửi mình cho ông bà ngoại nuôi, còn mẹ mình vào SG,được ông bà nuôi từ lúc mình được 9 tháng tới bây giờ. Vào năm mình học lớp 3 thì mẹ mình đi thêm bước nữa và hạ sinh thêm 1 em trai. Ông bà ngoại là người phản đối dữ dội nhất.

Trong khoảng thời gian mình sống với ông bà ngoại thì mẹ mình chu cấp rất ít, tết đến thì gửi 1-2tr về, còn năm học mới thì gửi 1tr. Bà mình cũng thường xuyên phàn nàn vì số tiền ít ỏi không đủ học phí, sinh hoạt và bảo hiểm. Mình thường xuyên bị họ hàng khinh ra mặt, làm lơ và đi học là đối tượng bị bắt nạt. Vì ông bà ngoại và các cô chú ở gần nhau nên gặp nhau thường xuyên và nếu họ có chuyện gì cần mình làm hay nhờ vả mình thì mình luôn sẵn lòng làm cho họ, còn nếu mình có chuyện gì hay khó khăn gì thì không 1 ai giúp. Đi học cũng vậy.

Năm 18t mình đậu đh và vào SG ở với mẹ, vì từ nhỏ tới lớn mình cũng không biết mặt bố và cũng không có thông tin gì nhiều. Vào 1 ngày mẹ có nói với mình "bác(anh của bố) muốn chu cấp cho mình học đại học". Nhưng mẹ từ chối chỉ vì mẹ mình không muốn liên quan dính dáng tới nhà họ nữa. Trong quãng thời gian ở với mẹ, mình bị dượng chửi là học tốn tiền, học trường tào lao ra không có việc làm này nọ, bị lục lọi đồ đạc, bị lôi ra làm chỗ cho mẹ và dượng xả giận. Dượng cũng không đi làm, thích thì đi không thì thôi, trong nhà có gì cầm được thì đem ra tiệm cầm đồ, tiêu xài hết tiền mới chịu đi làm. Mình không làm gì sai nhưng mẹ không bao giờ bênh mình. Học được 2 tháng thì mình phải bỏ học vì không đủ điều kiện, mình đi làm nhưng thường xuyên bị dượng gây rắc rối, lúc thì cấm không cho mẹ mình đưa đi làm, lúc thì bắt mẹ chở đi, lúc đi làm về thì dượng khoá cửa không cho mình vào nhà....

Hôm ấy mình đi làm về, chạy lên phòng thì thấy phòng bị lục lọi đồ đạc, mình biết là ai làm nhưng vẫn cố hỏi, mẹ mình bênh cho dượng nói là do mẹ làm. Nhưng mà mình không chịu nổi, tức nước vỡ bờ mình nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình từ trước tới nay. Cuối cùng dượng chửi đòi đánh và đuổi mình ra khỏi nhà "MÀY LÀ CÁI ĐỒ GIẺ RÁCH, TỪ NGÀY MÀY VÀO ĐÂY TỚI GIỜ LÀ TAO ĐÃ CHƯớNG TAI GAI MẮT RỒI, MÀY CÚT KHỎI CÁI NHÀ NÀY ĐI". Mình khóc chạy xuống hỏi mẹ "Mẹ không bênh cho con được câu nào à" mẹ mình không trả lời, vì lúc đó là lúc chả còn lời nào để nói nữa nên mình dọn đồ và đi ra khỏi ngôi nhà đó! Lúc đi mình có lấy xe của mẹ và sau vài ngày mẹ chỉ hỏi về cái xe và đòi lại xe nói là để đi làm. Mình trả xe và không quay lại căn nhà đó nữa

Mình đã từng khóc rất nhiều, đã từng có suy nghĩ tự tử. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi nhưng nó vẫn cứ ám ảnh mình hoài, mặc dù bây giờ mình đã có 1 chỗ ở mới, bạn bè và công việc ổn định nhưng mình vẫn không thể thoát khỏi bóng đen tâm lý ấy. Mình chỉ biết tự cổ vũ bản thân đó chỉ là quá khứ nhưng nó giống như đang dối lòng mình vậy, mình không biết phải làm gì nữa.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình cũng từng lâm vào những tình huống na ná như bạn tả nên phần nào hiểu được hoàn cảnh, tâm trạng của bạn. Thôi thì mình chỉ biết đưa ra giải pháp thử coi có giúp ích được bạn không nhé!

Vấn đề của bạn nằm ở "Chuyện xảy ra cũng lâu rồi nhưng nó vẫn cứ ám ảnh mình hoài, mặc dù bây giờ mình đã có 1 chỗ ở mới, bạn bè và công việc ổn định nhưng mình vẫn không thể thoát khỏi bóng đen tâm lý ấy. Mình chỉ biết tự cổ vũ bản thân đó chỉ là quá khứ nhưng nó giống như đang dối lòng mình vậy".

Vậy thì:

1. Sở dĩ bạn vẫn bị ám ảnh là bởi cảm xúc tiêu cực của bạn bị tích tụ quá nhiều mà không biết giải tỏa đúng cách! Cứ mỗi lần bạn "cố quên" là tiêu cực bạn sẽ tăng! Cho nên, mình nghĩ bạn nên chấp nhập nhận nó như một phần kí ức của mình, đừng cố gắng "phải quên" vì cơ bản là không quên được đâu bạn! Bạn càng kháng cự có nghĩa là bạn đang không chấp nhận trạng thái của mình ở hiện tại. Nó cũng giống như bạn bị tát đau tá hỏa tam tinh nhưng cố tỏ ra mình ngầu để lấy tiếng với thiên hạ vậy!

2. Vậy thì làm sao để chấp nhận khi nó quá đau đớn? Câu trả lời đơn giản: Tâm sự nỗi đau của bạn cho người bạn nghĩ là họ cần phải nghe, mà cụ thể ở đây là mẹ bạn! 

Bạn nghe xong sẽ thấy khó chịu khủng khiếp luôn! Sao lại "tâm sự" được với kẻ đã gây ra sự bất công kinh hoàng cho mình? Để làm được điều đó bạn nên đặt góc nhìn sự việc ở vị trí trung lập, bạn sẽ dễ thấy là: Thật ra hai mẹ con bạn ai cũng có những nỗi đau riêng cả! Bạn thì bị đối sự bất công bởi người ruột thịt, còn bà ấy mang sự thù hằn, tức giận khi bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi mình và chưa lành vết thương hệt như bạn(nếu bà ấy đã lành rồi thì không lặp lại sai lầm cũ với dượng của bạn đâu). Mình nói như vậy là để bạn giảm sự phán xét của bạn xuống, từ đó bạn sẽ thấy nội tâm nhẹ nhõm hơn, chứ không phải mình kêu bạn đi nối lại tình mẹ con, bên vực bà ấy hay gì nhé, đừng hiểu nhầm!

Cách tốt nhất để tâm sự với bà ấy gọi video zalo hay gì đó! Bình tĩnh nói điều bạn cần tâm sự, quan trọng là bạn phải nói ra nhằm giải tỏa nội tâm uất ức của mình chứ không phải là mong chờ người khác hiểu mình!

3. Nói xong thì cúp máy! Cứ sống tiếp cuộc đời hạnh phúc sau khi đã giải tỏa áp lực của mình! Đừng cố gắng nối lại tình mẹ con hay gì cả! Cứ để nó tự nhiên (mà tốt nhất, cả 2 đừng nên xen vào đời sống riêng tư của nhau nữa. Mình đoán bạn mà nối lại thế nào cũng dính tới chuyện tiền bạc tào lao với cha dượng kia nữa cho coi!)!

Chúc bạn thành công! ^________^

Trả lời

Mình cũng từng lâm vào những tình huống na ná như bạn tả nên phần nào hiểu được hoàn cảnh, tâm trạng của bạn. Thôi thì mình chỉ biết đưa ra giải pháp thử coi có giúp ích được bạn không nhé!

Vấn đề của bạn nằm ở "Chuyện xảy ra cũng lâu rồi nhưng nó vẫn cứ ám ảnh mình hoài, mặc dù bây giờ mình đã có 1 chỗ ở mới, bạn bè và công việc ổn định nhưng mình vẫn không thể thoát khỏi bóng đen tâm lý ấy. Mình chỉ biết tự cổ vũ bản thân đó chỉ là quá khứ nhưng nó giống như đang dối lòng mình vậy".

Vậy thì:

1. Sở dĩ bạn vẫn bị ám ảnh là bởi cảm xúc tiêu cực của bạn bị tích tụ quá nhiều mà không biết giải tỏa đúng cách! Cứ mỗi lần bạn "cố quên" là tiêu cực bạn sẽ tăng! Cho nên, mình nghĩ bạn nên chấp nhập nhận nó như một phần kí ức của mình, đừng cố gắng "phải quên" vì cơ bản là không quên được đâu bạn! Bạn càng kháng cự có nghĩa là bạn đang không chấp nhận trạng thái của mình ở hiện tại. Nó cũng giống như bạn bị tát đau tá hỏa tam tinh nhưng cố tỏ ra mình ngầu để lấy tiếng với thiên hạ vậy!

2. Vậy thì làm sao để chấp nhận khi nó quá đau đớn? Câu trả lời đơn giản: Tâm sự nỗi đau của bạn cho người bạn nghĩ là họ cần phải nghe, mà cụ thể ở đây là mẹ bạn! 

Bạn nghe xong sẽ thấy khó chịu khủng khiếp luôn! Sao lại "tâm sự" được với kẻ đã gây ra sự bất công kinh hoàng cho mình? Để làm được điều đó bạn nên đặt góc nhìn sự việc ở vị trí trung lập, bạn sẽ dễ thấy là: Thật ra hai mẹ con bạn ai cũng có những nỗi đau riêng cả! Bạn thì bị đối sự bất công bởi người ruột thịt, còn bà ấy mang sự thù hằn, tức giận khi bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi mình và chưa lành vết thương hệt như bạn(nếu bà ấy đã lành rồi thì không lặp lại sai lầm cũ với dượng của bạn đâu). Mình nói như vậy là để bạn giảm sự phán xét của bạn xuống, từ đó bạn sẽ thấy nội tâm nhẹ nhõm hơn, chứ không phải mình kêu bạn đi nối lại tình mẹ con, bên vực bà ấy hay gì nhé, đừng hiểu nhầm!

Cách tốt nhất để tâm sự với bà ấy gọi video zalo hay gì đó! Bình tĩnh nói điều bạn cần tâm sự, quan trọng là bạn phải nói ra nhằm giải tỏa nội tâm uất ức của mình chứ không phải là mong chờ người khác hiểu mình!

3. Nói xong thì cúp máy! Cứ sống tiếp cuộc đời hạnh phúc sau khi đã giải tỏa áp lực của mình! Đừng cố gắng nối lại tình mẹ con hay gì cả! Cứ để nó tự nhiên (mà tốt nhất, cả 2 đừng nên xen vào đời sống riêng tư của nhau nữa. Mình đoán bạn mà nối lại thế nào cũng dính tới chuyện tiền bạc tào lao với cha dượng kia nữa cho coi!)!

Chúc bạn thành công! ^________^

Cảm ơn bạn đã kể câu chuyện để chúng ta cùng chia sẻ.
Mình chắc chắn nó sẽ là bóng ma cả đời của bạn, nhưng sau 1 thời gian nó sẽ chuyển hóa từ nổi hận thù sang suy ngẫm, và cuối cùng là bài học cho những hành động trong tương lai của bạn.
Bài học này ko hẳn là chuyện xấu, nó giúp bạn biết cách yêu thương bản thân mình hơn ở hiện tại, biết cách đối nhân xử thế, biết cách giáo dục con cái trong tương lai. Việc bạn cần làm là đem câu chuyện này đóng vào một cái hộp, khóa lại và cất ở đâu đó trong bảo tàng của bạn, lâu lâu lại lấy ra xem giống như ngắm lại đồ vật vậy, đồ vật cũ đi nhưng bạn vẫn ko thể vứt bỏ nó vậy.

Mình từng nghe người ta nói thế này, thời gian không thể chữa lành vết thương, thời gian chỉ làm người ta quên đi vết thương đó mà thôi. Mình hiểu câu chuyện này đã trở thành bóng đen tâm lý trong lòng bạn, dù rất muốn quên đi nhưng có vẻ mọi nỗ lực của bạn chẳng có tác dụng gì. 

Mình cũng thường xuyên bận lòng vì những điều đã cũ, đặc biệt là những tổn thương trong quá khứ. Thế nhưng, qua là qua rồi, chúng mình may mắn vì thực tại có một cuộc sống tốt hơn, để khi nghĩ về những ngày tháng đó có thể chặc lưỡi ừ may quá thoát rồi. Ít ra, chúng mình vẫn may mắn vì được tạo điều kiện có được ngày hôm nay. Thử hỏi, nếu hôm đó bạn không bị lục lọi, nếu hôm đó bạn không rời nhà thì đau khổ ngày hôm nay còn lớn đến mức nào nữa?

Với mình, tận hưởng cuộc sống hiện tại là cách tốt nhất để lãng quên chứ không phải để chữa lành. Nếu muốn, bạn nên đi bác sĩ tâm lý coi sao nhé. 

Ai rơi vào hoàn cảnh của bạn cũng có cảm giác hận mẹ thật nhiều, và nghĩ rằng có thể cuộc đời của bạn đã khác nếu sống cùng bố. Rõ ràng trong trường hợp đó ai cũng sẽ nghĩ rằng mẹ là người thiếu trách nhiệm với không chỉ đứa con mình đẻ ra mà còn thiếu trách nhiệm với chính cuộc đời mình nữa. Nhiều những đứa trẻ ngoài kia có đầy đủ gia đình vẫn phải chật vật trải qua khủng hoảng tuổi teen với bao nhiêu cám rỗ và sự mất cân bằng. Còn bạn, thiếu tình thương yêu của cha mẹ, lại chịu sự hắt hủi và thiếu thốn... nhưng vẫn tự mình vượt qua được các khủng hoảng tâm lý. Có câu: “Khi càng trải qua đau khổ mà không giết chết được bạn, nó sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn.” Bạn đã có thể vượt qua được những điều đau khổ và khó khăn trong quá khứ thì chắc chắn trong tương lai sẽ không có điều gì kinh khủng hơn mà bạn lại không thể vượt qua được nữa.
Người mẹ đầy thù hận và ích kỷ của bạn (vì hận cha bạn bỏ rơi mà cắt đứt tình cha con nhằm trả thù cá nhân - ko suy nghĩ cho con mà chỉ suy nghĩ đến cảm giác thù hận của mình). Hãy thử tha thứ cho bà ấy, bà ấy không yêu thương bạn cũng là điều dễ hiểu, vì trong lòng bà ấy còn đau khổ hơn bạn nhiều, nên mỗi lần thấy bạn bà ấy chỉ thấy hình ảnh của bố bạn, người bà ấy thù hận thôi. Hãy thử tha thứ cho bà ấy, cho con người đầy đau khổ và sân hận đó, vì cuộc đời bà ấy đã chứng minh rằng bà ấy đang phải hưởng một người chồng cũng đầy đau khổ.
Nếu ta mang niềm sân hận trong lòng và bước vào bất kỳ mối quan hệ nào nó sẽ chỉ toàn sân hận như thế. Bạn nhìn thấy mối quan hệ của mẹ bạn với dượng đó! Cũng chỉ là 2 tâm hồn đau khổ và đầy bất mãn trong cuộc sống. Ông ấy làm sao yêu thương bạn nếu người mẹ của bạn đã khiến làm tăng thêm sự bất mãn trong đời?
Nếu có điều ước mình mong bạn sẽ thành đạt và bạn có thể tha thứ được cho mẹ. Ông bà ngoại của bạn sẽ được chăm sóc tử tế và bố bạn sẽ được gặp lại bạn trong hình ảnh một đứa con đàng hoàng, đĩnh đạc và đầy vị tha, một người đã mạnh lên nhờ những khó khăn của cuộc đời. Bạn biết đó, cuối cùng, nếu ta nhìn dưới con mắt của các kiếp sống thì cũng không ngẫu nhiên để bạn có một cuộc đời ngư vậy từ khi sinh ra, cha mẹ đâu có chọn được con cái, là đứa con đó đã bị đưa đẩy đến với cha mẹ nó trong một cuộc đời được định sẵn. Phật giáo luôn đề cao sự nỗ lực của mỗi cá nhân vượt qua hoàn cảnh bằng cách vượt qua chính mình để trưởng thành về tâm thức.
Sẵn sàng được làm bạn với bạn khi bạn không vui nhé! Mọi sự khó khăn nhất đã qua rồi, thật vui vì biết rằng bạn đã có 1 công việc ổn định và các mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Chúc bạn luôn bình an!
Gửi tặng bạn 1 câu quote hay:https://cdn.noron.vn/2023/01/10/2370237046542231-1673323304.jpg
Mỗi ngừơi có 1 số phận riêng. Mừng cho bạn hiện tại cuộc sống đã ổn định. Cố gắng sống tốt làm việc chăm chỉ mình tin tương lai bạn sẽ hạnh phúc hơn. Khi hạnh phúc rồi bạn sẽ từ từ quên đi những chuyện buồn cũ. Cần có thời gian...