Bế tắc khi lên Đại học, mình phải làm sao?
Chào mọi người, em là sinh viên năm nhất đang học tại SG. Hiện tại, em đang theo học nghành ngôn ngữ Trung.
Em viết bài với lý do muốn được chia sẻ câu chuyện của mình để tâm trạng của em có thể bớt nặng nề hơn. Thứ hai là nhờ mọi người tư vẫn để em có thể cải thiện tình huống của bản thân.
Em chỉ mới vừa học đc hơn 1 tháng nhưng đã em cảm thấy vô cùng bế tắc. Một phần vì trước đó em chưa từng tiếp xúc với ngôn ngữ Trung, một phần vì em chưa tìm ra cách học phù hợp vs bản thân mik. Hôm nay là lần thứ 2 cô giáo dạy nghe, nói phê bình em. Cô nói rằng em nên xem lại bản thân mik, nếu không được thì nên dừng lại, còn nếu muốn tiếp tục thì em cần phải cố gắng hơn nữa. Lần đầu tiên, cô cũng nói vs em rằng - nếu em không muốn học thì tốt nhất nên nghỉ sớm. Em là một người rất dễ tự ái, nên khi nghe cô nói thế em đã khóc và cảm thấy rất buồn.
Từ trước đến nay, em không cảm thấy quá hứng thú vs nghành học nào. Nghành nn Trung này, em chọn nó với lý do là nó sẽ giúp em có thể nói thêm 1 ngoại ngữ. Hai là tiếng Trung là ngôn ngữ phổ biến Nhưng không vì lẽ đó, mà em học lơ là. Em cũng có tìm hiểu 1 số cách học trên mạng, nhưng vẫn chưa thể áp dụng hiệu quả.
Có thể với nhiều người, nhận được lời phê bình như thế là vô cùng bình thường. Vì con người không phải ai cũng hoàn hảo. Nhưng với em, một người đã từng nghỉ học do trầm cảm, thì lời phê bình dù bình thường, nhưng đối với bản thân em nó lại là một cái gì đó vô cùng, vô cùng đáng sợ. Em là 1 một đứa từ quê lên TP học nên mọi người ai cũng đều mừng cho em. Em không muốn chuyển nghành chỉ vì lý do em không thể học tốt được. Nếu chuyển nghành thì gia đình sẽ rất buồn, ngay cả em cũng không muốn làm ai buồn, mọi người xung quanh sẽ chỉ vào gia đình em mà bàn tán. Cha em là giáo viên, nên em càng không muốn học sinh bàn tán về cha mình.
Em cũng rất muốn học tốt chứ đâu phải không muốn. Ngoài mong muốn ra thì em còn ra sức học nhưng không hiểu sao tình hình vẫn thế. Có thể là em bỏ ra chưa đủ thời gian và sức lực nên chưa có thành quả.
Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe và đọc đến cuối câu chuyện của em.
Mong rằng những ai đã đọc câu chuyện của em thì có thể giúp em một lời khuyên để em có thể cảm thấy thoải mái hơn.
Em xin cảm ơn ạ.
tâm sự học đường
,tâm sự cuộc sống
- Em phải xác định em thật sự thích cái gì trước tiên! Điều này quan trọng nhất.
- Xác định xong rồi thì tâm sự với ba em về những ngành mà em thích, những điều không thích khi học tiếng Trung! Mục đích của tâm sự trước nhất không phải chờ người khác thấu hiểu mình, mà là cho cơ hội để tập cho nội tâm em đương đầu với nỗi đau mà em sợ!(dĩ nhiên tập đương đầu với mức độ nỗi đau nhỏ nhỏ rồi mới lớn dần nhé, đừng dại dội chơi lớn ngay từ đầu). Dần dần não em sẽ tự điều chỉnh cho em hết sợ! Rồi sau đó mới là để ba con hiểu nhau hơn!
- Em phải biết tự thương bản thân mình, đừng tự ép bảnh thân làm điều mình không muốn vì lí do abc của người khác.
- Nếu em thật sự thích tiếng Trung nhưng không học tốt được thì anh đoán nỗi sợ của em lớn nhất nằm ở khá năng phát âm tiếng địa phương khi nói. Có lẽ điều đó hình thành lên sự tự ti của em, làm em giảm tự tin, hehe! Em nên áp dụng cách ở mục số 2 anh nêu thử đi nha! Chúc em thành công!
Quá Mỹ Bất Ái
Châu Anh
Nguyễn Thn Dung
Linhhalav
Hồng Nhungg
Ui mình cũng đang học tiếng Trung, nhiều lúc thấy khó muốn xỉu cũng muốn bỏ cuộc vô cùng. Vậy mà giảng viên thay vì khích lệ lại chỉ trích và khuyên bạn từ bỏ thì mình thấy thật sự kỳ luôn ý :(((
Mình nghĩ cái bạn đang thiếu là cảm xúc để học nó. Ví dụ khi mình học tiếng Trung, mình thường nghe nhạc xem phim để học thêm và rèn luyện nghe nói nè. Những lúc phát hiện cụm từ mới và hay là mình vui như được mùa ý. Hoặc thi thoảng lướt FB, mình sẽ ghé đọc mấy group tản văn dịch từ tiếng Trung như Weibo Việt Nam nè, chòi oi thấy hay quá thì tự khắc mình cũng có thêm ý chí để học á.