"Bất an" và "lo sợ": Bạn có bị lẫn lộn hai chữ này?
Có nhiều người lo sợ mà tinh thần không bất an và những người tinh thần bất an có đủ mọi triệu chứng trừ triệu chứng lo sợ.
Mình đọc trong cuốn "Phân tâm học nhập môn", mà có vẻ bản thân chưa từng trải qua tình huống như thế này, và cũng không nghĩ ra được ví dụ nào.
Các bạn đã có những trải nghiệm như thế này chưa? Chia sẻ nha.
phân_tâm_học
,tâm lý học
Mình nghĩ mình ko lẫn lộn lắm giữa 2 khái niệm này.
Với mình, bất an và lo lắng là 2 từ rất khác nhau.
Lo lắng là 1 hành động khi ta đã biết đc nguy cơ.
Còn bất an là 1 cảm giác khi ta cảm nhận đc 1 nguy cơ nào đó nhưng ko thực sự biết đc đó là cái gì.
Nên khi có 1 vấn đề gì đó thì lo lắng, nhưng 1 chuyện gì đó ko rõ ràng thì là bất an.
Nội dung liên quan
Nguyễn Quang Vinh
Seretonin
Theo mình thì bất an là khi chúng ta cảm thấy bồn chồn, thậm chí là thao thức về một việc gì đó, có thể là bất an một chuyện trong tương lai. Lo sợ thì thiên về quá khứ nhiều hơn, mình nghĩ vậy. Nó là sự lo lắng, sợ sệt một điều gì đấy. Có thể nói trong lo sợ có sự bất an. Như việc sợ nói trước đám đông, đó là một nỗi sợ bao gồm cảm giác bất an vì sợ mình không nói lưu loát, bị mọi người phán xét,...
Tuấn Đinh
Quan điểm của em về "bất an" và "lo sợ" là 2 từ hoàn toàn khác nhau, nó có thể đi cùng cùng nhau đồng thời không nhất thiết phải đi cùng nhau. Như chị mô tả, nhiều người lo sợ mà tinh thần không bất an và những người tinh thần bất an có đủ mọi triệu chứng trừ triệu chứng lo sợ.
Bất an được hiểu như cảm giác bất lực, tổn thương tinh thần hoặc cố gắng phản ứng thái quá để che giấu nỗi sợ của bản thân, bấp bênh và không kiểm soát được cảm xúc của mình và họ rơi thẳng vào trạng thái tiêu cực không có lối thoát. Biểu hiện của những người bất an thường là thất thần, dễ suy nghĩ nông cạn và nghĩ quẩn. Em thấy "bất an" là loại cảm xúc còn nguy hiểm hơn "lo sợ" rất nhiều.
Còn lo sợ, như anh Vinh đã chia sẻ thì nó là 1 cảm xúc tiêu cực xuất hiện khi mình nhận thức được các mối đe dọa đến quyền lợi, tính mạng của bản thân. Nó là cơ chế vốn tồn tại sẵn có của con người. Khi có cảm xúc lo sợ thì ta sẽ có 2 sự lựa chọn để đối diện với tình huống cụ thể, 1 là chiến đấu 2 là chạy trốn khỏi mối nguy hại. Điều này bắt buộc con người phải hành động để đối mặt với mối nguy hại của mình. Lúc này thì chỉ có tùy cơ ứng biến hoặc suy nghĩ nhạy bén ngay chứ không bất cần như loại cảm xúc đầu tiên kia.
Cả hai đều có thể là những triệu chứng gây ra các bệnh về tâm lý phổ biến như trầm cảm, rối loạn nhân cách phân liệt, chống đối xã hội,...
Gia Anh
Nói trải nghiệm cụ thể thì hơi khó miêu tả chị ạ, mặc dù em trải qua 2 cảm giác này rồi mà kbt nói như nào luôn á, em nghĩ rằng luôn có lo sợ trước rồi mới đi đến bất an và hai thứ này hầu hết trong nhiều tình huống đều đi đôi với nhau ạ.