Bạo lực học đường có xứng đáng được tha thứ?
Tớ là thủ quỹ của lớp, người giữ tiền quỹ và chịu trách nhiệm cho việc chi tiêu của lớp. Nhưng trong một lần nọ, không may tớ đã làm mất tiền của lớp. Có lẽ ai đó trong lớp đã lấy, nhưng tớ không biết.
Vì thế không còn cách nào khác ngoài việc lấy tiền của mình bù vào tiền lớp, nhưng tiền riêng của tớ không đủ, và một bạn trong lớp- gọi là A đã cho tớ mượn. Nhưng thực chất của việc "cho mượn" ấy lại là làm tiền, tớ liên tục bị bạn ấy ép trả với lợi tức cao cắt cổ.
Cứ như thế, nhóm cô ấy bắt đầu sai sử tớ như một chân sai vặt chính hiệu. Dù đã lén lấy tiền tiết kiệm của gia đình để trả cho cậu ấy, nhưng khi trả xong, cậu ấy lại nói "M ngu à, đây chỉ là lợi tức thôi. Cả đời này m đừng hòng trả xong".
Thậm chí mọi chuyện ngày càng đi xa hơn khi cậu ấy rao tin tớ đứng ở khu phố đèn đổ để "câu" người khác. Bạn bè trong lớp nhìn tớ với một ánh mắt kì lạ và dè chừng. Lúc ấy, tớ thực sự bối rối và không biết nên làm như thế nào, thầy chủ nhiệm đã gọi tớ gặp riêng nhắn nhủ, thầy nói thầy tin tớ, nhưng điều đó cũng không an ủi tớ được bao nhiêu.
Cậu ấy làm phiền tớ hết lần này đến lần khác, ngay trong giờ học ném giấy gọi tớ gặp sau khi tan giờ, 12h đêm bắt tớ đi mua đồ cho cậu ấy...
Đỉnh điểm là cậu ấy bắt tớ "câu" người khác để lấy tiền, cho dù đó là ông già hay trẻ con đều không vấn đề. Tớ bắt đầu sợ thế giới này, sợ tiếp xúc với người khác. Cậu ấy pts phát tán vào nhóm lớp ảnh tớ đi "câu khách", thấy giáo gọi lên răn đe thất vọng, bạn bè chỉ trỏ,... thế giới trong tớ như sụp đổ. Tớ thực sự muốn rời khỏi thế giới này, chôn mình xuống lớp bùn nhơ nhuốc kia.
Nhưng rồi mọi chuyện bị phanh phui, cậu ấy là người đã trộm tiền quỹ lớp trong lúc tớ ra ngoài, cậu ấy làm tiền, pts hình ảnh,... những việc cậu ấy làm đều bị đưa ra ánh sáng, cậu ấy khóc lóc thảm thiết mong nhận được sự tha thứ của tớ, cậu ấy mong muốn tớ đứng ra thanh minh cho cậu ấy.
Nhưng phải làm sao đây? Tớ không hận cậu ấy, nhưng tớ cũng không còn yêu thế giới này nữa rồi. Mọi người thường nói chỉ cần sống tốt thì mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi, nhưng dường như cuộc đời tớ đã bị thiên mệnh bỏ quên mất rồi.
tâm lý học
,tâm sự cuộc sống
Cậu không nên vì một người mà nghĩ rằng thế giới này không đối xử tốt với cậu, bên cạnh cậu vẫn còn rất nhiều người yêu quý cậu mà. Những người đó ghét bỏ cậu thì đó là vấn đề của người ta. Chính vì cậu sống tốt, nên mọi chuyện thuận lợi đang đến với cậu đó, mọi chuyện cô ta làm đã bị phanh phui. Cậu nên xem thái độ cô ta như nào đã trước khi quyết định tha thứ, còn mình thì không nghĩ là một người dám làm ra những chuyện như vậy lại dễ dàng biết hối lỗi đâu
Nhật Lê
Cậu không nên vì một người mà nghĩ rằng thế giới này không đối xử tốt với cậu, bên cạnh cậu vẫn còn rất nhiều người yêu quý cậu mà. Những người đó ghét bỏ cậu thì đó là vấn đề của người ta. Chính vì cậu sống tốt, nên mọi chuyện thuận lợi đang đến với cậu đó, mọi chuyện cô ta làm đã bị phanh phui. Cậu nên xem thái độ cô ta như nào đã trước khi quyết định tha thứ, còn mình thì không nghĩ là một người dám làm ra những chuyện như vậy lại dễ dàng biết hối lỗi đâu
Kem
Thực sự rất thương bạn vì chuỗi sự kiện xấu liên tiếp xảy ra, rơi vào hoàn cảnh đó khó ai mà tích cực nổi. Nhưng bạn ơi, không ít trường hợp rơi vào hoàn cảnh éo le như bạn, nhưng người ta không được thanh minh, người ta phải mang tiếng xấu trong thời gian dài, thậm chí cả đời. Như vậy, đâu phải thiên mệnh bỏ rơi bạn đâu.
Việc bạn tha thứ cho bạn kia hay không là quyết định của bạn. Nhưng vì người như thế mà bạn không yêu thế giới nữa thì không đáng, bạn phải sống tốt và mạnh mẽ hơn nếu ai đó đối xử tệ với bạn, nếu bạn muốn trả thù thì đây cũng là cách trả thù tốt nhất.
Qua chuyện này mình mong bạn cũng nên nhìn nhận và rút ra bài học cho bản thân. "Chỉ cần sống tốt thì mọi chuyện sẽ thuận lợi" sẽ đúng nếu bạn sống tốt 1 cách thông minh. Nhường nhịn đến mức bị lợi dụng không phải là cách sống tốt. Đừng cố sống tốt với tất cả mọi người, mỗi người một tính, tốt đến đâu cũng không đủ để hài lòng tất cả mọi người. Thế nên, bạn chỉ cần sống tốt cho bản thân và gia đình mà không làm hại đến ai cũng là sống tốt rồi.
Còn bạo lực học đường có xứng đáng được tha thứ? Ai cũng xứng được tha thứ nếu biết hối cải, đương nhiên với tội danh có thể tha thứ được. Nếu bạn mệt rồi thì công khai chấp nhận lời xin lỗi của bạn ấy với những người biết chuyện, không cần phải "thanh minh" gì cả, như vậy là đã giúp đỡ và tha thứ cho bạn ấy rồi (ít nhất là bạn đã tạm thời tha thứ ngoài mặt). Còn trong tâm, chắc hẳn bạn sẽ cần thời gian để tha thứ, đừng nghĩ như vậy là ích kỷ hay nhỏ nhen nhé. Mạnh mẽ lên cô gái!
June Nguyễn
Thương bạn vì phải chịu tủi nhục trong thời gian đấy. Đây coi như cũng là 1 bài học cho bạn sau này:
Về vấn đề có tha thứ ko thì điều này phụ thuộc vào con tim bạn. Như bạn viết ở trên rằng ''Tớ không hận cậu ấy'' vậy bạn có thể tha thứ cho bạn kia nhưng đừng vì chuyện này mà ghét bỏ thế giới vì người có lỗi là người kia ko phải thế giới này.
Mình mong bạn suy nghĩ tích cực hơn.
Thái Lương Phú