Bạn yêu thích ca sĩ/nhóm nhạc nào đó vì lý do gì?

  1. Âm nhạc

Mình nhớ ca sĩ Trần Thu Hà có nói một câu như thế này về giọng hát của mình, tuy không chính xác nhưng đại khái là "Nếu bạn nghe Hà hát lần đầu tiên mà thấy không thích, hãy nghe lại lần thứ hai, hoặc lần thứ ba. Lúc đó bạn sẽ thấy Hà hát hay như thế nào, thậm chí là có thể nghiện luôn". Lúc đó mình cũng thấy hơi buồn cười, vì thực ra với mình mà nói, nếu đã không thích ngay từ lần đầu tiên thì rất khó để mình tiếp tục lần thứ hai, ba, hay nhiều lần khác. Nhưng quả thực, sau một thời gian chiêm nghiệm thì mình thấy Trần Thu Hà nói rất đúng.

Đó là khi mình nghe bài hát Người Buông Neo của Đỗ Bảo do chính Trần Thu Hà hát:

Bài này thì không đến nỗi là không thích ngay từ lần nghe đầu tiên, nhưng nghe đi nghe lại thì mình chỉ thấy nó hay dần lên bậc cao hơn thôi chứ không có dở đi. Thứ nhất là phần âm nhạc của nó nghe rất tự tình ấm áp. Và thứ nữa là phần lời của nó rất ý nghĩa:

"Có điều gì neo mỗi chúng ta?

Có giấc mơ yêu chưa từng mờ phai đi.

Có khát khao sống nơi ấm êm cuộc sống.

Có tôi và người trôi dạt suốt đời.

Giữa muôn vạn buồn xanh rợi".

Hay như khi mình nghe album "Địa đàng 2" của ca sĩ Nguyên Hà:

Nhìn chung thì cả album này khi nghe lần đầu tiên mình thấy cũng thường (trừ giọng hát Nguyên Hà vô cùng trong trẻo và ngọt ngào), nghe lần thứ 2 thì thấy là lạ, nghe lần thứ 3 thì thấy xao xuyến, nghe lần thứ 4 thì bắt đầu rung động và nghe hoài nghe mãi thì bỗng dưng nhận ra, album thật tuyệt, ít nhất là với cách nghe nhạc thông thường không bàn đến vấn đề kỹ thuật hay bất cứ hình thức chuyên môn nào (mà vốn dĩ mình cũng không có khả năng). :D

Đại khái là xét về giai điệu, ca từ và giọng hát thì với mình như thế thật tuyệt. Trong cái không khí nóng bức người của Sài Gòn những ngày này thì album quả là một cơn giải nhiệt vô cùng quyến rũ, bằng chứng là… mưa xuất hiện gần như xuyên suốt album. Chưa kể, trong cái không khí mưa như thế mà nghe hai bài Ru (4 & 7) vừa chán nản vừa buông lơi vừa tuôn trào cảm xúc trong lời nhạc của Quốc Bảo và lời hát của Nguyên Hà thì thật không gì bằng. Chính xác là… Tình Ngây Ngất Tình khi nghe Bài Hát Buồn Trong Mưa trên nền tiếng guitar, tiếng trống rất là tươi vui, tha thiết, theo kiểu:

Có em hay không em thì sao?

Thì sẽ đau thêm hay sẽ lành?

Mưa đi mưa đi

Bật khóc đôi lần cho quên hết

Xóa trắng tâm can

Rồi cũng qua thôi ai biết được…

Rồi tiếp tục Thì Ta Yêu thôi: Một khi đã yêu rồi, thì ta yêu tâm tình sáng ngời. Yêu để khi chết không sầu, để cho kiếp sau vẫn nhận nhau”. :)

Tuy nhiên, có một sự thất vọng khi nghe bài Những Ngày Xôn Xao. Bài này thật ra mà nói mình đã trông đợi hơn thế, nhất là trên nền nhạc pop nghe rất nhẹ nhàng quyến rũ ấy. Mình những tưởng bài hát sẽ có cao trào ở đoạn nào đó, mà rốt cuộc là không có gì xảy ra, chỉ là một người con gái muốn tìm về những ngày xôn xao xưa cũ nơi mái trường mến yêu nhưng không được. Thế thôi. Cũng không hiểu là mình trông đợi cái gì, chỉ biết rằng đó là một cảm giác rất… trông đợi, kiểu ít nhất phải có ai đó khác xuất hiện ngoài cô con gái ấy. Dù sao thì, nghe bài này bỗng nhớ tới phim 12A và 4H. :D

Đến đây thì nhớ lại chi tiết trong cuốn sách Nghĩa địa Praha của Umberto Eco với ý nói rằng: “Âm nhạc không phải là loại hình nghệ thuật cao nhất. Một nhà triết học người Đức đã nói rằng âm nhạc đứng sau hội họa và văn học, bởi nó làm phiền tới người không muốn nghe nó“, hay “Âm nhạc là thứ nghệ thuật thuộc về cảm giác“,… mình càng nhận ra đúng là nghe nhạc nhiều khi cũng cần có cảm giác, hứng thú hay không hứng thú, buồn hay vui, giận dữ hay thoải mái... :)

Còn bạn, bạn thường nghe nhạc và thích ca sĩ/nhóm nhạc/bài hát nào đó vì lý do gì? Lúc nào thì một bài hát mà bạn từng cho nó rất dở lại trở nên hay nhức nhối?

Từ khóa: 

trần thu hà

,

người buông neo

,

địa đàng 2

,

nguyên hà

,

umberto eco

,

nghe nhạc

,

âm nhạc

Hồi tết mình có xem bộ phim Đài Loan "16 mùa hạ" xong bị ghiền OST của phim đó, mình cứ nghe đi nghe lại hoài lại càng thích chất giọng trầm ấm của Eric Zhou hát. Thế là mình lùng sục mọi bài hát của Eric và lọt "hố" fangirl với Eric luôn :))) Mình còn tự đặt mục tiêu cho bản thân là mình sẽ để dành tiền năm sau đi Taiwan nghe concert hihi

Trả lời

Hồi tết mình có xem bộ phim Đài Loan "16 mùa hạ" xong bị ghiền OST của phim đó, mình cứ nghe đi nghe lại hoài lại càng thích chất giọng trầm ấm của Eric Zhou hát. Thế là mình lùng sục mọi bài hát của Eric và lọt "hố" fangirl với Eric luôn :))) Mình còn tự đặt mục tiêu cho bản thân là mình sẽ để dành tiền năm sau đi Taiwan nghe concert hihi

Thường thì với mình giai điệu > giọng ca sĩ > lời bài hát có ý nghĩa > lý do đặc biệt nào đấy.

Ví dụ mình thích nghe instrumental (Joe Hisaishi, Richard, Kenny g, Yiruma...) hay epic (2 steps from hell) và ko nghe rap vì rap hầu như chỉ có lời mà chả thấy nhạc đâu cả.

Một số thì mình thích giọng hát hơn (Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey, Diana Ross, Andy William, Ikimono Gakari, Đặng Lệ Quân, Sharon, Miku^^ ...)

Một số bài thì lời hay kiểu Yesterday when i was young, Caravan of life, 1 đời người 1 rừng cây...

Lý do đặc biệt thì hầu như là nó gắn với cái gì đó kiểu film, game (nhạc film, nhạc game). Ví dụ Day of destiny - giai điệu bt, giọng Kate cũng ko quá nổi bật so với ca sĩ khác, mình thích nó vì nó là theme song của Saint Haven trong Dragon Nest, hay quen thuộc hơn - Đâu là đường chúng ta đi...

Tất nhiên có rất nhiều bài có nhiều hơn 1 yếu tố - Love Story (bản Andy hát nhé ko phải TS), Melodies of life, Eyes on me, Our solemn hour, Angels (WT), Jillian, Heal the world, We are the world...