Bạn tôi ở Mỹ là bệnh nhân Covid (Kỳ 2)
(Nguồn: Copy của anh Đỗ Cao Bảo)
THANKSGIVING (26 tháng 11) và Black Friday (27 tháng 11) qua đi yên ổn. Hai mắt đã bớt đỏ. Ho có nhiều hơn một chút nhưng ngậm viên kẹo, uống nước sả chanh gừng ấm là ổn. Nồng độ oxy máu vẫn trên dưới 95, 96. Vậy là một tuần đã qua. Cố thêm một tuần nữa là thoát nạn.
Tuy nhiên đến thứ Sáu thì mình phải uống Tylenol ba lần vì dường như cảm giác ớn lạnh và đau đầu rõ rệt hơn nhiều.
————-///—————
Đêm thứ Sáu, khoảng hai gờ sáng thì mình lên cơn sốt. Lạnh run lên từng cơn. Mình uống ngay hai viên Tylenol dù đã uống hai viên trước khi đi ngủ. Khoảng mười lăm phút sau thì bớt run. Cơn sốt hạ dần.
Sáu giờ sáng thứ bảy 28 tháng 11, lại run lên từng cơn. Ngực như có tảng đá đè. Ho nhiều hơn và kiểu ho rất lạ. Mình bắt đầu lo lắng. Sao các cơn sốt nó lại gần nhau thế? Lại uống hai viên Tylenol. Mình lờ mờ cảm nhận có gì không ổn rồi. Mở TV coi news, số bệnh nhân nhiễm Covid nhập viện tăng vọt, các trung tâm cấp cứu kín phòng kín giường. Tệ thật. Thống đốc tiểu bang vẫn cam kết không có lockdown lần hai.
Tám giờ sáng thứ Bảy. Lại sốt. Vậy là hai viên Tylenol lúc sáu giờ sáng chỉ giữ cho mình được hai tiếng đồng hồ. Hỏng bét rồi. Cộng thêm khó thở. Cái khó thở rất lạ. Không phải khó thở vì không thở được. Mà là thở bao nhiêu gấp gáp cũng không đủ, vẫn thiếu dưỡng khí, phổi nó vẫn đòi thêm nữa thêm nữa....
Đầu óc mình rối loạn không suy nghĩ mạch lạc được nữa. Liều mạng uống thêm hai viên Tylenol rồi gúc xem bao nhiêu Tylenol là tới ngưỡng độc.
Đúng lúc ấy một người anh bên Calif post một tút về Covid. Mình vội vàng hỏi ảnh xem nên làm gì. Anh nói gọi 911 ngay.
Và mình gọi 911.
Ơn trời, nếu lúc ấy mà không gọi 911, không biết có tút này hay không nữa.
Và mình gọi 911....
911 trả lời tức khắc.
Mình nói vắn tắt tôi có Covid dương tính, lúc này đang rất khó thở. Đầu dây kia hiểu ngay tình trạng của mình nên chỉ hỏi rất ngắn gọn: địa chỉ, có ai ở nhà không? Mình nói chỉ có mình tôi, vậy bạn có tự mở cửa được không? Mình nói được. Hỏi tiếp có đang uống thuốc gì không? Mình nói không. Kết thúc hỏi đáp, nhân viên 911 nói xe cấp cứu đang tới, cách nhà bạn 3 phút, rồi 2 phút .... và cô 911 không cúp máy cho tới khi dàn cấp cứu tới cửa nhà.
Xe tới, nguyên một bộ ba chiếc: xe cứu thương, xe cứu hỏa và xe cảnh sát. Ba mươi giây sau mình đã ở trong xe cứu thương, bình oxy gắn vào mũi, dây nhợ máy móc gắn khắp người. Cô gái trên xe cấp cứu nói sẽ đưa mình tới bệnh viện gần nhất. Giọng cô ấm và trầm. Không biết cô có xinh không vì tất cả mọi người ai nấy đều trang phục như Ninja.
Nhờ có bình oxy, và có lẽ nhờ có đội Ninja đầy chuyên nghiệp ấy mà mình thấy dễ thở hơn, thấy bớt bi quan hơn....
Nếu lúc ấy mình không gọi 911, chưa biết sự thể sẽ diễn biến thế nào? Không biết có tút này hay không nữa?
Các bạn VN mình rất may mắn khi chính phủ nỗ lực không mệt mỏi để ngăn ngừa bệnh dịch lây lan ra cộng đồng. Có sống ở những nơi như TX mới thấy ở VN may mắn thế nào.